Sách » Thể loại khác » Tư liệu võ thuật

Mohamed Ali (1942- )

Mohamed Ali tên thật là Cassius Marcellus Clay Jr , sinh ngày 17 tháng 1 năm 1942, người ta thường gọi là Mohamed Ali-Haj hay Mohammed Ali như chúng ta thường vẫn gọi. Ông được xem như một trong những tay quyền anh Mỹ hạng nặng giỏi nhất trên thế giới qua mọi thời đại,ông được bầu là vận động viên thể thao của thế kỉ 20 trước cả vua bóng đá Pele bởi các nhà báo quốc tế năm 1999 ông chính thức được chọn bởi Sports Illustrated và BBC. Ông nổi tíêng nhờ vào những thành tích thể thao cũng như những hoạt động chính trị của ông. Ngày 17 tháng 12 năm 2005 , mặc dù ông bị bệnh nặng nhưng ông vẫn sang Berlin để nhận huy chương danh dự Hoà Bình mang tên Otto Hahn (là người được trao tặng huy chương danh dự trong suốt hai năm bởi tổ chức Xã Hội Đức)

 

Lý lịch của ông
 
Tên hoàn chỉnh : Cassius Marcellus Clay Jr.Sau này Mohamed Ali
Nơi sinh : thành phố Louisville, bang Kentucky , Mỹ
Quốc tịch: Mỹ
Ngày sinh: 17-1-1942
Chiều cao: 1m91
Thể loại thi đấu: Quyền Anh hạng nặng
 
Thành tích
Số lần thượng đài: 61
+Chiến thắng: 56
+Chiến thắng bởi knock out: 37
Số lần bại : 5 (champion du monde 1964-1967, 1974-1978)
Huy chương được nhận : huy chương vàng Olympic (bán nặng 1960)
 
 
Những bước khởi đầu
 
Clay sinh ra trong gia đình có cha Clay Sr làm biển quản cáo, mẹ Odessa Grady Clay là một nàng hầu
 
Trong một lần đi khai báo mất chiếc xe đạp của ông lúc 12 tuổi, ở đồn cảnh sát ông đã quen được Joe Martin (cảnh sát đồng thời là huấn luyện viên Quyền Anh), Joe đã khuyến khích Clay học Quyền Anh và đã giúp đỡ ông tiến bộ nhanh chóng. Mặc cho kết quả học tập của ông khá kém, nhưng những thành tích thể thao của ông đáng được ghi nhận, ông đã đem về 6 huy chương Kentucky Gold Glove, và sau đó ông đã tốt nghiệp với số điểm tầm thường.Bằng một dự cảm, hiệu trưởng của trường đã nói rằng ngay khi Clay nhận bằng tốt nghiệp cũng là cơ hội để nhà trường được nổi tiếng
 
Những bước đi chuyên nghiệp
 
Trong kì Thế Vận Hội mùa hè Năm 1960 ở Rome,ông đã giành được huy chương vàng ở hạng cân bán nặng. Từ đó ông đã trở thành vận động viên chuyên nghiệp dưới sự dìu dắt của tay đấm huyền thoại Angelo Dundee và nhanh chóng được nổi tiếng bởi phong cách quyền anh chính thống của ông thông qua những thành quả ngoạn mục và sự tiến bộ vượt bậc không ngừng.
Tại Louisville vào ngày 29 tháng 10 năm 1960, trong lần đầu tiên thựơng đài chuyên nghiệp, ông đã đánh thắng Tunney Hunsaker. Sau đó ông đến Florida với Angelo Dundee, tại đây nhờ huy chương Olympic lúc 19 tuổi, ông đã hạ Á Quân vô địch thế giới Ingemar Johanson là người mà đang chuẩn bị cho trận đấu với Floyd Patterson. Sau khi hạ Floyd, ông trở về quê nhà Louisville và tiếp tục chiến thắng trước những người thách đấu khác.  
Năm 1962, sự nổi tiếng của ông chính thức trải rộng ra khắp nước Mỹ và cũng là năm ông chính thức thượng đài lần đầu tiên tại Newyork và Los Angeles.Ngày 15 tháng 11 cùng năm, ông mang về chiến thắng như sấm vang trước tay đấm Archie Moore trong 4 hiệp đúng với dự đoán của Clay trước trận đấu.
Chính vào năm 1963, đã mở ra cánh cửa đến danh hiệu vô địch trong tương lai cho Clay.Ông đã chíên thắng khó khăn trước Doug Jones trong cuộc đấu mà được gọi là "Cuộc đấu của năm", và lại nói về anh ta trong lúc tự bắt buộc mình tham dự trận đánh với Henry Cooper, và Clay đã bị Henry hạ gục xuống sàn ở cuối hiệp đấu thứ 4, đây được xem là cú ngã đầu tiên của Clay trên con đường quyền anh chuyên nghiệp ,và trận đấu bị dừng lại ở hiệp thứ 5 do chấn thương mặt của Cooper.Được xếp hạng là tay đấm của năm 1963, hiển nhiên tên ông được điền vào danh sách đối thủ của vô địch quyền anh thế giới Sonny Liston, với 19 trận thắng với 15 lần knock out với không lần nào thất bại, nhưng Clay được cho là ít có khả năng hơn so với Sonny (được xem là không thể đánh bại)

 

Trận đánh với Sonny Liston
 
Ngày 25 tháng 2 năm 1964, ở Miami bang Florida, một điều ngạc nhiên là Sonny bị lấn át bởi sự năng động gồm tốc độ và sự di chuyển hợp lý của cặp chân của Clay, Sonny điên tiết lên trong sự bất lực trước Clay. Sau đó Sonny bị chấn thương ở vai khi thực hiện quá sức các cú đấm trong không khí , và Sonny được thoa pômat bởi các chăm sóc viên ở góc đài. Clay đã được hưởng lợi từ các pômat khi thực hiện các cú đấm sượt lên mặt  của Sonny khi các găng tay của Clay đã thấm pômat sau khi đấm trúng vai của Sonny. Trong sự khó khăn đó, Sonny đã vùng lên và vây Clay vào góc vào cuối hiệp thứ 5 thì may mắn thay, tiếng chuông đã vang lên tránh cho Clay một thất bại. Sau khi được giải nguy vào cuối hiệp 5, vào hiệp thứ 6, Clay đã quay ngược lại áp đảo Sonny. Cuối cùng khi sang hiệp thi đấu thứ 7, vì chấn thương ở bả vai quá nặng nên Sonny đã bỏ cuộc. Chiến thắng người giỏi nhất lúc bấy giờ trong 6 hiệp là chiến thắng lớn nhất của Ali trong suốt những năm thập niên 60.Những động tác giả và các cú đấm liên hoàn một lần nữa đã làm cho Clay trở thành người chiến thắng của năm.
 
Trận chiến phục thù Sonny Liston vào 25 tháng 5 năm 1965 ở lewiston được tranh cãi nhiều nhất, sau khi bị mất 1 chân trụ,Liston chống lại một cú đấm trực tiếp bên phải của Ali và bị ngã xuống đất, sau khi trọng tài đếm đến 10, Sonny mới đứng dậy.Trọng tài đã vội vàng đưa trận đấu trở lại trong lúc Clay đang huênh hoang xung quanh võ đài. Trận đấu được đưa trở lại trước khi người đo thời gian thông báo trọng tài chính đã sai(vì Liston vẫn còn nằm dưới đất sau 10 lần đếm) . Công chúng đã huýt sáo hai đối thủ và các nhà báo lên tiếng chỉ trích Sonny gian lận và nói rằng Sonny nên giải nghệ là vừa.
 
Cassius Clay trở thành Mohammed Ali
 
Giữa hai trận đấu với Sonny Liston, Clay đã quá đủ nổi tiếng để vượt qua  lĩnh vực thể thao bởi hai lý do: Clay tiếp xúc với các quốc gia Hồi Giáo và sau đó là đổi tên sang Cassius X, để tỏ lòng kính trọng với ông bầu và là người bạn Malcolm X, là thành viên duy nhất của quốc gia Hồi Giáo (được xem là nhóm đáng ghét nhất của các phương tiện truyền thông Mĩ năm 1964, vì lúc ấy đang chịu sự nghi ngờ là đã gây ra vụ ám sát tổng thống Kennedy), mà là người gíup đỡ cho Clay trước trận đấu đầu tiên với Liston; sau đó Clay đã lấy một phần tên của Elijah Muhammad, trưởng ban vận động quốc gia hồi giáo và có tên là Mohammed Ali.

Sau đó cuộc tranh giành quyền lực giữa Mohammed với Malcolm và Elijah trong Quốc Gia Hồi Giáo diễn ra, cuối cùng là Ali đã quay lưng lại với Malcolm trước công chúng trong chuyến di sang Nigéria vào năm 1964 và từ đó được quản lý bởi Herbert Muhammad (con trai của Elijah).Được hưởng lợi từ danh tiếng của quốc gia hồi gíao , Ali đã sang Egyptevào năm 1964 và được tiếp đón bởi Gamal Abdel Nasser như là Đại Sứ cộng đồng người da đen ở Mỹ, sau đó Ali đã hối tiếc vì đã chia cắt với Malcolm (bị ám sát năm 1965) và giữ khoảng cách với quốc gia Hồi Giáo.
 
Nhà vô địch không thể tranh cãi
 
Từ 25 tháng 2 năm 1965 tới 20 tháng 6 năm 1967, Ali đã thống trị thể loại hạng nặng như Joe Luis và Rocky Marciano trước đó
Sau khi hạ Sonny Aliston lần thứ hai, Ali đã tổ chức khoảng mười cuộc triễn lãm vòng quanh thế giới trong công ty của hai người bạn cộng sự với ông là Jimmy Elis và Cody Jones. Ngày 22 tháng 11 năm 1965, ở Las Vegas ông đã chỉ trích nhà cựu vô địch Floyd Patterson mà đã chịu thua hai lần trong hiệp đấu thứ nhất bởi cú tạt thuận tay của Sonny Liston.Mặc dù theo truyền thống mỗi năm tổ chức các trận đấu 2 lần nhưng Ali đã thách đấu 5 lần vào năm 1966.
Khởi đầu Ali đã hạ George Chuvalo vào tháng ba ở Toronto, Henry Cooper vào tháng 5 ở London, tại đây, ông đã hạ Brian London trong 3 hiệp vào ngày 5 tháng 8; và hạ vô địch Đức Karl Mildenberger tại Franfurt vào ngày 10 tháng 9, cuối cùng ông kết thúc năm 1966 bởi trận thắng knock out Cleveland William ở Houston.
 
Tổ chức WBA (World Boxing Association) không công nhận vị trí chính trị của Ali,viện cớ là trận đấu với Sonny Liston không công bằng mặc cho sự không đồng tình của Ali và lấy lại đai vô địch thế giới của Ali để trao cho Ernie Terrel.Đây là lân đầu tiên danh hiệu bị tứơc đoạt.Tuy vậy Ali được công nhận là nhà vô địch không thể tranh cãi và bảo vệ đuợc đai WBC (World Boxing Champion). Sau đó Ali đã lấy lại được danh hiệu WBA vào ngày 6 tháng 2 năm 1967 sau khi hạ Ernie Terrel ở đầu hiệp thứ 15 tại Houston. Ngày 6 tháng 3 năm 1967, Ali hạ KO Zora Folley, được xem là đối thủ nguy hiểm đối với chức vô địch.Những vấn đề với toà án về sự bất hợp tác của ông trong quân đội Mỹ đã ngăn cản ông tham dự vào các trận tranh giải vô địch thế giới khác, và ông chỉ có thể thực hiện các cuộc triển lãm ở Detroit vào ngày 15 tháng 6, đây được xem là lần xuất hiện cuối cùng của ông trước năm 1970
 
Chống chiến tranh Việt Nam
 
Năm 1966, ông đã từ chối phục vụ cho quân đội Mỹ đang tuyển lính cho chiến trường Việt Nam và trở thành người phản biện bằng câu nói :' không có gì để chống lại Việt Cộng' và 'không có nguời Việt Nam nào mà đối xử tồi tệ với người da đen cả'
Ngày 28 tháng 4 năm 1978, ông giăng khẩu hiệu bất hợp tác ngay tại nơi tuyển quân.Ngày 8 tháng 5 ông bị giải tới toà án
Ngày 20 tháng 6, ông bị kết án bồi thường 100 000 dollars và 5 năm tù giam, đồng thời ông cũng mất bằng thi đấu và danh hiệu.Ali đã xin không vào tù nhưng ông có những vấn đề về tài chính cho tới khi các vấn đề của ông được giải quýêt vào năm 1971 bởi toà án tối cao
 
Việc Ali chống lại việc phục dịch quân đội hoặc việc ông tham gia vào Quốc gia Hồi Giáo đã làm cho ông thay đổi từ một nhà vô địch kiêu căng nhưng gần gũi thành một trong những nhân vật nổi tiếng nhất và được bàn tán nhiều nhất vào thời kì đó.
Những sự xuất hiện trước công chúng bên cạnh những nhà lãnh đạo nhóm Quốc Gia Hồi Giáo như Elijah Muhammad và Malcolm X cũng như những lời tuyên bố trung thành với họ là nguyên nhân làm cho công chúng Mĩ phải có thái độ thận trọng với ông.Nếu không có sự chống đối thẳng thắn với quân đội Mĩ, thì những sự kiện trên đã làm cho Ali đã trở thành bia nhắm cho những sự phẫn nộ và sự ngờ vực.
 
Sự trở về đáng nhớ
 
Năm 1970, Ali chính thức từ bỏ danh hiệu của ông, trong lúc nhường lại cho Joe Frazier (một ngôi sao đang lên ) theo yêu cầu của Jimmy Ellis.Ông đã thành công trước Toà Án Tối Cao Nước Mĩ ( hiểu rõ về quá trình chống lệnh triệu tập phục vụ trong quân đội của ông) khi đem về bằng thi đấu và quay về chương trình tập huấn.

Sau một vài buổi triển lãm Ali quay trở lại sàn đấu với đối thủ Jerry Quarry (được mệnh danh là niềm hi vọng của những người da trắng) và ông đã hạ trong vòng 3 hiệp vào ngày 26 tháng 10 ở Atlanta.Để chuẩn bị cho trận đấu với nhà vô địch Joe Frazier,Ali đã hạ Oscar Bonavena vào ngày 7 tháng 12 ở NewYork trong 15 hiệp thay vì 12 hiệp như những trận thông thường.Ali ra sức tập luyện nhưng có vẻ như Ali đang mạo hiểm khi đối diện với đối thủ cực xương ngay ngày trở về sau khi đã rời xa rời võ đài trong 3 năm.

Được chờ đợi và nhanh chóng trận đấu được gọi là 'trận đấu của thế kỉ': Trận đấu hạng nhất thế giới giữa hai võ sĩ chưa biết mùi thất bại lần nào, không những vậy đó còn là trận đấu của hai trường phái hoàn hảo mà tiêu biểu là hai đại diện Ali và Joe Frazier, đây còn là một trận siêu kinh điển và được ghi nhớ là trận đấu đỉnh nhất của thập niên 70.

Khởi đầu vào ngày 8 tháng 5 năm 1970, trong nhà thi đấu nổi tiếng Madison Square Garden của NewYork, cuộc đối đầu lần này xem như là lần thất bại nặng nề đầu tiên của Ali.Theo ý kiến của những người ủng hộ Ali thì họ nghĩ rằng sự quay trở lại sàn đấu lần này của Ali sẽ giống như những gì Ali đã viết trong cuốn hồi kí 'Tâm hồn papillon' và đánh giá thấp Joe Frazier rằng Frazier yếu thế hơn Ali.

Bước vào trận đấu, Ali đã trải qua hiệp đấu đầu tiên mà không thể tìm ra được giải pháp nào trước Joe, ngoại trừ việc Ali liên tiếp bị những cú đấm móc như búa bổ của Joe trong lúc thu hẹp khoảng cách với Ali. Ali đã quỵ xuống vào hiệp thứ 11 và ở hiệp thứ 15, và hiệp cuối cùng ngay khi không ai mong chờ chuyện ấy xảy ra thì Frazier đã cho Ali một cú đấm móc trái thẳng vào mặt của Ali, Ali đã guc ngã và đứng dậy giây thứ 4 sau khi trọng tài đếm đến giây thứ 10.Thất bại đầu tiên và là thất bại nặng nề nhất của Ali lần này đã làm cho mong ước trở thành người bách chiến bách thắng như Marciano của Ali kết thúc.Niềm an ủi duy nhất của ông lúc này là lời tuyên bố vô tội của Toà Án Tối Cao vào ngày 28 tháng 6 năm 1971

Con đường dài đến cuộc chinh phục danh hiệu
 
Sau khi gượng dậy từ thất bại trước Joe, để trở lại đỉnh cao của thể loại hạng nặng, Ali đã thực hiện 14 trận đánh và 39 trận biểu diễn từ 25 tháng 6 năm 1971 tới 30 tháng 7 năm 1974. Mục đích của ông là trở về đỉnh cao bằng các hoạt động quyền anh và thu thập đủ số trận thắng để được xem là võ sĩ số 1 thế giới.

Trong suốt thời gian này Ali đã chấp nhận thách đấu với các võ sĩ giỏi nhất nước Mĩ cho danh hiệu 'Vô địch Bắc Mĩ', như Jimmy Ellis (người bạn cũ của ông),Buster Mathis, Ken Norton, Joe Bugner và Bob Foster( vô địch thế giới hạng bán nặng). Ông còn đấu với các đối thủ cũ thêm một lần nữa:George Chuvalo, Jerry Garry và Floyd Patterson. Sau đó ali thi đấu khắp thế giới như các trận đấu ở Zurich, Tokyo, Vancouvẻ, Dublin và Jakarta và các cuộc triển lãm ở Caracas, Buenos Aires hoặc Barcelona.

Năm 1973, con đường chinh phục của ông có một sự cố, ngày 22 tháng 1 năm 1973, Joe Frazier bị huỷ dịêt chóng vánh ở hiệp thứ 2 và thả khăn xin bỏ cuộc ở hiệp thứ 6 với George Foreman ( được xem là tượng đài khổng lồ và ông vua của thể loại hạng nặng).Trong cuốn tự sự của mình, Ali kể lại rằng ông bị bắt buộc chiến thắng hai ngừơi để một lần nữa bảo vệ ưu thế của ông ở thể loại hạng nặng.Nhưng khó khăn nhất đã đến với ông vào ngày 31 tháng 3 ở San Diego trong trận đấu với Ken Norton. Tay đấm đến từ California đánh vỡ quai hàm của ông ở hiệp thứ 2. Ali giữ vững tới hiệp thứ 12, bị đau đớn bởi vết thương trên mặt trước một Norton khôn ngoan và nhanh hơn cả Ali; ông đã thua lần thứ hai trước đối thủ có tài năng bẩm sinh nhưng sải tay ngắn hơn Joe Frazier. Huyền thoại Ali bị xem thường và lần này được xem như là lần thứ ba ông cố gắng tìm kiếm lại đỉnh cao của phong độ.

Sau đó Ali quyết định thách đấu với " tay đấm từ yếu nhất đến mạnh nhất. Trước hết là Norton, Ali thực hiện cuộc đấu phục thù vào ngày 10 tháng 9 năm 1973 ở Los Angeles (thay vì ở San Diego được xem là quê hương của Norton).Ali chiến thắng một cách dễ dàng.

Ngày 28 tháng 1 năm 1974, Ali thách đấu với Frazier , á quân này đã gây ít ấn tượng hơn trong trận đấu với Ali bởi thiếu động cơ trái ngược hẳn với hình ảnh Ali phải chịu đựng một nhịp điệu tấn công liên hoàn trong trận đấu đầu tiên giữa hai người.Trận đấu giữa hai người càng đẹp hơn khi Ali và Frazier đến bắt tay nhau trước caméra trước trận đấu.

Chỉ còn lại nhân vật nguy hiểm nhất mà Ali phải đối mặt nếu muốn đoạt lại danh hiệu , đó là Goerge Foreman, một tay đấm bất bại không tin được với 40 trận toàn thắng và 37 trận Knock out
 
Cuộc chinh phục danh hiệu.
 
Ông bầu mới đã dời trận đấu của Ali với Forman tới Kinshasa ở Zair, Châu Phi.Don King (một trong những ông bầu lớn quan trọng vào cuối thế kỉ 20) đã tặng người vô địch và người thách đấu 5 triệu Dollars cho mỗi người (một số tiền kỉ lục vào bấy giờ) dưới sự ủng hộ của quan chuyên chính Mobutu Sese Seko, người mà hi vọng sau trận đấu này, đất nước của ông sẽ được nhiều người biết đến.

Ali được xem là có ít cơ hội trước trận so găng với Forman ,là người giải quýêt nhanh chóng và tàn bạo đối với Frazier và Norton. Ali đã không đấm vỡ bất cứ bộ phận nào của Frazier và Norton mà chỉ hạ knock out họ thôi. Trong lúc nghiên cứu cách đánh của Forman, Ali phát hiện điểm yếu của Forman, đó là sự mệt mỏi.Ali đã tập chạy vòng quanh thành phố và ở dọc bờ đê các con sông để nâng cao sức khoẻ và tăng cường sự chịu đựng trong sự hoan nghênh của người dân nơi đây, trong khi đó Forman đang tự thỏa mãn với các bài tập đấm vào các bao cát và đày đọa các bạn tập của ông trong các trận tập song đấu.

Ali tập luyện các cú đấm cực mạnh với người bạn của ông là Larry Holmes (sau này là nhà vô địch) và tung tin đồn tới Forman để hắn tin rằng hắn ta sẽ chiến thắng bằng sự nhanh nhạy của hắn và sự chuyển động của hắn.Ali nhanh chóng được lòng nhiều người ở Kinshana, điều này làm cho Forman phật lòng.

Trận đấu đuợc diễn ra vào ngày 30 tháng 10 ở công viên 2O tháng 5 ( sau này trở thành cônng viên Tata Raphael) và được đặt tên là 'Rumble in the jungle'. Ali ,với cú các cú đấm bất thình lình và sự di chuyển hợp lý, liên tục di chuyển xung quanh võ đài và tập kích Foreman từ trái sang phải rồi từ phải sang trái.Bằng cách bảo vệ phần trên và chịu đựng các cú đấm dũng mãnh của nhà vô địch và trong lúc nảy ra từ các sợi dây căng ngang võ đài, Ali đã tìm thấy cách làm cho Foreman mệt nhoài và khiến cho Foreman khuất phục trong khoảng hơn 5 hiệp đấu. Vì quá kiệt sức, Foreman đã ngã xuống sàn vào hiệp thứ 8 và đứng dậy trễ hơn 1 nhịp đếm. Ali đã lấy lại danh hiệu vô địch sau 10 năm từ danh hiệu đầu tiên trong trận đấu với Liston.Đây là chiến thắng lớn nhất mà đã làm nên trận đấu của năm và Ali một lần nữa được gọi là võ sĩ Boxing của năm.. Đồng thời ông nhận được 'dây đai Hickok' của năm 1974 (mà được thưởng cho ngừơi vận động viên chuyên nghiệp của năm) và đây cũng là vinh quang thể thao trong năm của tạp chí Sports Illutrated.
 
Đỉnh cao của sự nghiệp
 
1975 và 1976, Ali thực hiện 4 trận đấu một năm, chủ yếu là để duy trì đỉnh cao phong độ.Năm 1977 và 1978, vì lớn tuổi nên ông quay lại với chế độ của Quyền Anh là 2 trận 1 năm. Trong năm 1975 ông có đấu lại với Joe Frazier lần thứ ba.
Ali bắt đầu năm 1975 với trận đấu chống lại Chuck Wepner (một võ sĩ vô danh) ở Cleveland, trận đấu được nhận đinh là Ali sẽ thắng dễ trong ba hiệp, nhưng mọi người phải kinh ngạc khi đến hiệp thứ 15 trọng tài buộc phải dừng trân đấu sau khi Wepner hất ngã Ali xuống đất ( trận này được truyền hình trực tiếp và được Sylvestre Stallone thực hiện lại trong phim Rocky được phát hành vào năm sau). Ngày 1 tháng 10 ở Manille, ông gặp lại Frazier trong một trận đấu đẹp

Năm 1977, ông bảo vệ thành công chức vô địch khi đánh bại Alfredo Evangelista và Ernie Shavers , thời gian này Ali lo lắng về việc mất cân mà không thể tập trung cho việc luyện tập nữa.

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí