Sách » Thể loại khác » Tư liệu võ thuật

Dương Phúc Khôi (1799-1872)

Dương Phúc Khôi, tự Lộ Thiền, người huyện Vĩnh Niên – tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), gia đình quanh năm làm nông, lúc nhàn rỗi thì kinh doanh lương thực tại phố Tây Đại trong thành Nam Quan. Một hôm, có một tên ác bá đến gây sự tại tiệm thuốc Thái Hòa Đường bên cạnh cửa hàng lương thực của Dương Lộ Thiền. Tên này hết sức hung hãn, đòi mua bằng được thuốc quý với giá rẻ. Người bán thuốc không chịu, hai bên liền động thủ, chỉ thấy người bán thuốc nhấc tay lên thì tên côn đồ kia đã ngã sõng xoài. Lộ Thiền tận mắt chứng kiến, trong lòng biết rằng người bán thuốc kia thực sự tinh thông võ thuật, vô cùng thán phục. Hôm sau Lộ Thiền dò hỏi người bán thuốc kia là luyện kungfu gì? Đồng thời tỏ ý muốn theo học. Bởi vì Lộ Thiền từ nhỏ chuyên luyện Thiếu Lâm Quyền nên tự nhận rằng không thể đạt tới trình độ như người bán thuốc kia được. Người bán thuốc bắt đầu thoái thác, cho rằng quyền pháp của mình đâu thật sâu như Lộ Thiền nghĩ và tỏ ý không muốn nói. Về sau cảm kích trước thành ý muốn học của Lộ Thiền, anh ta liền nói với Lộ Thiền rằng quyền thuật mà anh ta sử dụng thuộc Miên quyền, hay còn gọi là Thái Cực Quyền. Anh ta nói với Lộ Thiền rằng : “ Kungfu của tôi không đủ để làm thầy của ông được, quê tôi ở Trần Gia Câu – Hà Nam, người tập Thái Cực Quyền nhiều lắm, mà Thái Cực Quyền do Trần Trường Hưng truyền dạy là vô cùng tinh diệu. Tôi có thể giới thiệu ông đến đó để trở thành đệ tử của Trần tiên sinh, tương lai chắc chắn sẽ tốt đấy!” . Lộ Thiền mừng không kể xiết liền đến Trần Gia Câu bái Trần Trường Hưng làm thầy học Thái Cực Quyền.

Hồi đó, từ Trần Trường Hưng luyện Thái Cực Quyền trở về trước đều là người trong gia tộc họ Trần, người ngoại họ chỉ có Lộ Thiền và đồng hương là Lý Bá Khôi mà thôi. Vì vậy người trong gia tộc họ Trần rất kỳ thị hai người. Lúc đó Lộ Thiền đang tuổi trai tráng, ngày đêm khổ luyện, sau 6 năm tự cho rằng kungfu của mình đã đạt được thành tựu nhất định liền quay về Vĩnh Niên.

Vĩnh Niên vốn là đất võ, người luyện võ nhiều vô kể. Người biết võ trong huyện cười Lộ Thiền và nói: “ Lão Lộ hôm nay mua được món hàng tốt từ bên ngoài về ( ý chỉ học được Thái Cực Quyền từ Trần Gia Câu), chúng ta hãy thử qua xem sao”. Trong cuộc tỷ võ, Lộ Thiền bị thua, lòng đầy tức giận, lập tức quay lại Trần Gia Câu.

Một đêm, Lộ Thiền tỉnh giấc, nghe bên vách có tiếng người nói chuyện vọng qua, ông liền trèo tường qua xem thực hư thế nào. Lộ Thiền thấy có mấy người đang tụ tập ở phòng lớn và nói chuyện, liền ngồi nghe lén. Ông thấy Trần Trường Hưng đang giảng thuật phát phòng kình lực cho đệ tử Thái Cực Quyền, miệng nói ra toàn là tinh nghĩa của quyền thuật Thái Cực, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Từ đó trở đi mỗi đêm Lộ Thiền đều nghe trộm, sau đó cùng Lý Bá Khôi đúc kết, dốc tâm nghiên cứu, kungfu có sự tiến triển rõ rệt.

Sáu năm sau, Lộ Thiền quay về huyện Vĩnh Niên, đang lúc là năm mới, người trong huyện lại muốn tỷ võ cùng Lộ Thiền. Nhưng đối thủ vừa mới chạm vào ông thì đã bị văng ngã ra sau. Huyện Vĩnh Niên có có người tinh thông võ nghệ gia truyền, có quan hệ thân thích với Trần Gia Câu, nghe Lộ Thiền mới từ Trần Gia Câu về, võ nghệ có tiến bộ rõ rệt, liền hẹn Lộ Thiền giao đấu. Trong cuộc tỷ thí, hai bên biết rất rõ đối phương, Lộ Thiền thể hiện hết bản lĩnh của mình, nhưng rốt cuộc cũng không sao giành được chiến thắng. Lộ Thiền khi đó mới hiểu ra rằng trong suốt mười năm theo học, tuy có tiên bộ trông thấy nhưng vẫn chưa đạt được sự ảo diệu, tinh túy của Thái Cực Quyền, thế là tiếp tục lần thứ ba quay lại Trần Gia Câu.

Đương thời võ sư dạy đồ đệ thường luôn giữ lại một “miếng”, Trần Trường Hưng cũng không ngoại lệ. Nhưng thành tâm cầu đạo thì kim thạch cũng khai. Trần Trường Hưng thấy Lộ Thiền cung kính, dốc tâm luyện tập, khắc khổ chuyên cần, tất nhiên là không khỏi cảm kích và động lòng. Một hôm Trường Hưng yêu cầu Lộ Thiền tỷ thí với một số môn sinh, Lộ Thiền chiến thắng tất cả số người đó. Trường Hưng cho rằng Lộ Thiền là thiên tài, liền tập hợp tất cả mọi người trong gia tộc Trần thị lại và nói rằng : “ Dương Lộ Thiền theo ta đã hơn mười năm, đi đi lại lại đã ba lần, có nghị lực chuyên cần học hỏi, khắc khổ luyện tập. Kungfu của ta vốn đã truyền cho mọi người nhưng mọi người không đạt được, ta chưa truyền hết cho Lộ Thiền nhưng lộ Thiền đã đạt được nó, vậy thì ta sẽ dần truyền mọi bí thuật cho Lộ Thiền”. Nhưng Trường Hưng lo rằng Lộ Thiền lập chí mà không kiên định, nên thường nghiêm khắc giáo huấn Lộ Thiền, thử thách ông. Nhưng Lộ Thiền càng ngày càng trở nên cung kính. Đây chính là phẩm giá tôn sư trọng đạo thì mới có thể đạt được chân truyền.

Như thế liên tục tiếp hai năm ròng, Trần Trường Hưng nói với Lộ Thiền : “ Ngươi có thể trở về được rồi, võ nghệ hiện nay của ngươi có thể coi là vô địch.” Sau khi Lộ Thiền bài thầy trở về quê, ông liền truyền dạy Thái Cực Quyền cho người trong làng, người học khá đông. Đương thời gọi Thái Cực Quyền là Hóa quyền hay Miên quyền vì nó mềm mại, có thể hóa giải được lực của đối thủ.

Về sau, Lộ Thiền đến Bắc Kinh tiếp tục dạy quyền, được Thanh triều trọng dụng làm giáo sư võ thuật. Dương Lộ Thiền từng bước thay đổi lại một số giá thức Trần thị Thái Cực Quyền, bỏ các động tác nhảy bộ, dậm chân...để tạo ra một kiểu Thái Cực Quyền mới, nhu hoạt, mềm mại, thư triển, phóng khoáng...đó là Dương thức Thái Cực Quyền.

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí