Sách » Truyện Trung Hoa » Truyện Thành ngữ Trung Quốc

Yểm nhĩ đạo linh

Yểm nhĩ đạo linh, tức bịt tai ăn cắp chuông  

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ Lã thị Xuân Thu – Tự tri.

Cuối thời Xuân Thu, Phạm Cát Xạ bị truy sát phải bỏ cửa nhà đưa vợ con chạy trốn sang nước Tấn. Một hôm, một người qua đường thấy trước cửa nhà ông có một cái chuông rất đẹp thì máu tham nổi lên, anh ta ngó trước nhìn sau thấy không có người liền khom lưng định vác chuông về. Do chuông quá nặng nên không sao vác nổi, anh ta liền nghĩ ra một cách là đập vụn nó ra rồi khuân về, nên vội chạy về nhà đem một chiếc búa tạ đến. Anh ta dùng hết sức quai búa giáng mạnh vào chuông thì một tiếng "Boong" đinh tai nhức óc vang lên, cái chuông không hề bị bể vụn, rồi lại bồi thêm một nhát nữa nhưng cái chuông đồng vẫn chẳng hề bị sứt mẻ gì. Mãi tới lúc này anh ta mới sực nhận ra nếu người xung quanh mà nghe thấy thì rầy rà to. Sau đó, anh ta lấy vải vụn bịt tai mình lại và đắc ý cho rằng, mình đã không nghe thấy thì người xung quanh cũng không thể nào nghe thấy được.

Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này có ý châm biếm những hành vi ngu dốt.