Sách » Truyện Trung Hoa » Truyện Thành ngữ Trung Quốc

Thiên tái nan phùng

Có nghĩa là dịp may ngàn năm có một.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Hàn Xương Lê toàn tập- Triều Châu thứ sử tạ thượng biểu".

Hàn Dũ nhà văn triều nhà Đường từ nhỏ cha mẹ mất sớm, được người chị dâu nuôi dạy khôn lớn. Ông là người chăm chỉ học hành, từ thời trẻ đã có học thức sâu rộng và có năng khiếu về mặt văn học. Năm 30 tuổi ông đến kinh thành nhậm chức tiến sĩ Quốc Tử Giám, sau kiêm chức Thị Lang Bộ Hình. Bấy giờ, phong trào phật giáo rất thịnh hành, vua Đường Hiến Tông cũng là một tín đồ, khi nghe nói trong chùa có đặt xá lợi của phật tổ Thích Ca Mâu Ni, nhà vua nảy ra ý định muốn tổ lễ rước xá lợi vào cung. Hàn Dũ rất bất bình mới viết bài "Luận phật cốt biểu" khuyên vua không nên quá tin vào phật giáo, vì sau khi phật giáo được truyền vào TQ, các đời vua tại vị đều không được dài lâu. Vua Đường Hiến Tông xem xong nổi cơn lôi đình, cho rằng Hàn Dũ đã ám chỉ mình là ông vua chết yểu, liền quát tháo ban ông tội chết, nhưng may mắn được thừa tướng bảo lãnh nên Hà Dũ mới bảo toàn được tính mạng, chỉ bị giáng chức xuống Triều Châu. Bước sang thời kỳ cuối triều vua Đường Hiến Tông, triều đình đã thi hành một loạt cải cách. Trước tình hình này, Hàn Dũ lại viết "Triều Châu thứ sử tạ thượng biểu" dâng lên nhà vua, hết lời ca ngợi công đức của vua Đường Hiến Tông. Do đó, ông lại được nhà vua tin cậy và điều về kinh thành. Trong tờ biểu này, Hàn Dũ đã kiến nghị nhà vua đến Thái Sơn tọa thiền, hoạt động này trong thời cổ chỉ có các quân vương công trạng hiển hách như vua Tần, vua Hán mới được phép tổ chức. Hàn Dũ còn bày tỏ mong được tham gia đại lễ phong thiền, ông cho rằng nếu không được tham dự đại lễ ngàn năm có một này là một điều đáng tiếc.

Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để chỉ dịp may hiếm có.