Sách » Truyện Trung Hoa » Truyện Thành ngữ Trung Quốc

Tang gia chi khuyển

Nguyên ý là chỉ con chó nhà có đám tang. Hiện nay người ta dùng để ví về người không có nơi nương thân.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Sử ký - Khổng Tử thế gia".

Khổng Tử từ năm 30 tuổi đã bắt đầu mở trường tư thục nhận môn đồ, 50 tuổi được vua nước Lỗ phong chức Trung Đô Thừa, sau đó lần lượt nhậm các chức vụ Tư Không, Tư Khấu v v, nhưng vua nước Lỗ vẫn chưa thật sự coi trọng ông, Khổng Tử bất bình vì không thể trổ hết tài năng chính trị của mình, mới dẫn các đệ tử rời khỏi nước Lỗ.

Mấy thầy trò lần lượt đến các nước Vệ, Trần, Tống v v, nhưng mấy nước này đều không chịu áp dụng đường lối chính trị của Khổng Tử, mấy thầy trò lại lên đường đi sang nước Trịnh, khi đến ngoài cửa phía đông đô thành nước Trịnh thì mấy thầy trò thất lạc nhau, chỉ có mỗi mình Khổng Tử đứng đợi ở dưới cửa thành. Tử Cống sốt ruột đi tìm thầy khắp mọi  nơi, khi gặp một người nước Trịnh vội hỏi rằng: "Anh có nhìn thấy thầy tôi ở đâu không?".

Người này đáp: "Tôi thấy ở ngoài cửa đông có một ông già trông rất quái gở, ông này trán giô như vua Nghiêu, cổ cao như Cao Đào, vai rộng như Tử Sản, từ trên lưng trở xuống thì trông giống như ông Vũ, ông ta buồn bã trông chẳng khác nào con chó nhà có đám tang, không hiểu người đó có phải là thầy của anh không".

Tử Cống nghe vậy vội vàng chạy ra ngoài cửa đông. Khi gặp được Khổng Tử mới đem lời người nước Trịnh nói lại với thầy. Khổng Tử nghe xong liền cười phá lên: "Anh ta so sánh thầy với người khác thì thật không chuẩn xác, nhưng đem ví với một con chó của nhà có đám tang thì thật không có gì xác đáng hơn nữa ".

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí