Sách » Truyện Trung Hoa » Truyện Thành ngữ Trung Quốc

Phi kinh trảm cức

Chữ "Kinh" và chữ "Cức" ở đây là chỉ bụi gai. Còn chữ "Trảm" là chặt đứt. Câu thành ngữ này có ý là chặt đứt bụi gai, hay nói một cách nôm na là đạp bằng chông gai.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Hậu Hán Thư – truyện Phùng Dị".

Lưu Tú vua triều Đông Hán, khi mới khởi sự không những ít quân, mà điều kiện sinh hoạt cũng rất khó khăn, nên có khá đông người không chịu nổi đã bỏ đi. Duy có chủ bộ Phùng Dị là không hề tỏ ra giao động và quyết trí theo ông.

Một hôm, khi Lưu Tú dẫn quân đi qua Vu Ủy Đình ở Nhiêu Âm tỉnh Hà Bắc, do hành quân vất vả, đói rét, nhiều binh sĩ đã không thể nào chịu đựng nổi. Phùng Dị bèn tìm cách nấu cháo đỗ cho mọi người ăn. Một lần khác, khi đại quân đến huyện Nam Cung thì trời mưa to, đám binh sĩ rét run cầm cập. Phùng Dị đã tìm cách nhóm lửa lên, rồi nấu mạch cho mọi người ăn. Phùng Dị đã gây cho Lưu Tú một ấn tượng tốt đẹp.

Năm 25 công nguyên, Phùng Dị lại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bình định Quan Trung. Lúc này, có một số kẻ tiểu nhân đã viết thư khuyên Lưu Tú nên đề phòng Phùng Dị. Lưu Tú không tin và đưa bức thư cho Phùng Dị xem. Năm 30 công nguyên, khi Phùng Dị đến triệu kiến vua Quang Vũ Lưu Tú, Lưu Tú đã nói với các đại thần rằng: "Phùng Dị là chủ bộ khi trẫm mới khởi binh, ông ta đã gạt bỏ mọi chướng ngại, khắc phục khó khăn giúp trẫm lập nên nghiệp lớn, về sau lại giúp trẫm bình định được Quan Trung".

Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để ví với việc gạt bỏ chướng ngại và khắc phục khó khăn trên con đường tiến lên và lập nghiệp.

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn