Sách » Truyện Trung Hoa » Truyện Thành ngữ Trung Quốc

Phao chuyên dẫn ngọc

Chữ "Phao" ở đây là chỉ vứt hoặc tung ra. Ý của câu thành ngữ này là chỉ tung gạch hứng ngọc .

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Truyện đăng lục Cảnh Đức – Quyển thứ mười" của Thích Đạo Nguyên triều nhà Tống.

Tương truyền, cao tăng Tùng Thẩm thiền sư triều nhà Đường là người rất nghiêm khắc đối với các đồ đệ của mình, khi tham thiền phải tĩnh tâm tọa thiền, gạt bỏ mọi quấy nhiễu, đạt tới mức thân tâm bất động. Một hôm, trong khi đang tham thiền vào ban đêm, Tùng Thẩm thiền sư muốn thử các đồ đệ có tâp trung chú ý hay không mới nói rằng: "Đêm nay ta muốn hỏi ai có lý giải gì về phật pháp thì hãy đứng ra". Bấy giờ các đồ đệ đều tập trung tinh lực tọa thiền, nên không ai nhúc nhích. Duy chỉ có một tiểu tăng chắp tay đứng ra. Tùng Thẩm thiền sư nhìn tiểu tăng hồi lâu rồi nói: "Ta vừa tung viên gạch ra để hứng ngọc, nhưng không ngờ lại hứng về một cục đất còn kém hơn cả viên gạch". Về "Phao chuyên dẫn ngọc" còn có một truyện kể như sau: Một hôm, khi Triệu Hỗ nhà thơ triều nhà Đường đi du ngoạn tại Ngô Địa, có một nhà thơ bản xứ tên là Thường Kiến rất sùng bái ông, khi biết Triệu Hỗ thế nào cũng đến viếng chùa Linh Nham, Thường Kiến bèn đến trước rồi viết trên tường hai câu thơ, hy vọng Triệu Hỗ nhìn thấy sẽ viết thêm vào cho trọn bài. Quả nhiên, sau khi nhìn thấy hai câu thơ này, Triệu Hỗ đã viết thêm vào hai câu khiến nó trở thành một bài thơ rất hay. Nhưng do ý thơ của Triệu Hỗ bóng bẩy hơn thơ của Thường Kiến, nên người ta mới gọi lối dùng thơ kém để dẫn thơ hay này là "Phao chuyên dẫn ngọc".

Hiện nay, người ta vẫn dùng câu thành nhữ này để nói về bằng sự hiểu biết nông cạn hoặc tác phẩm chưa thành thục để dẫn ra cao kiến hoặc giai tác của người khác.