Sách » Truyện Trung Hoa » Truyện Thành ngữ Trung Quốc

Phá kính trùng viên

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Bản sự thi – Tình cảm" của Mạnh Khởi triều nhà Đường.

Từ Đức Ngôn môn khách thái tử nước Trần thời Nam Triều và công chúa Lạc Xương là vợ chồng rất mực thương yêu nhau. Bấy giờ, triều đình nhà Trần đã bước vào thời kỳ suy tàn, Từ Đức Ngôn biết chắc nước Trần sớm muộn cũng bị diệt vong, vợ chồng ông sẽ phải chia tay nhau, nên mới dặn vợ rồi bẻ chiếc gương làm đôi, mỗi người giữ một nửa làm tin.

Ít lâu sau, Dương Kiên vua nước Tùy diệt được nước Trần thống nhất miền bắc. Dương Tố là người có công không những được phong làm Việt Quốc Công, mà còn được nhiều phong thưởng, trong đó có công chúa Lạc Xương. Từ Đức Ngôn buộc phải bỏ trốn.

Ngày 15 tháng giêng năm đó, Từ Đức Ngôn đến một phiên chợ thì thấy một bà cụ đang ngồi bán một nửa mảnh gương đồng với giá rất đắt. Ông chăm chú nhìn kỹ thì nhận ra nửa mảnh gương của vợ mình. Thì ra, bà cụ này là người đầy tớ trong Dương phủ được công chúa Lạc Xương sai đem gương ra bán để nghe ngóng tin tức chồng. Từ Đức Ngôn liền viết một bài thơ rồi nhờ bà cụ chuyển cho công chúa. Trong thơ đại ý viết: Người và gương đều xa lìa tôi, nay thấy gương mà chẳng thấy người đâu. Sau khi đọc thơ và nhìn thấy mảnh gương kia của chồng, công chúa Lạc Xương ngày ngày than khóc, nước mắt đầm đìa . Dương Tố thấy vậy vô cùng cảm động, bèn cho phép vợ chồng họ được đoàn tụ và còn tặng cho rất nhiều của cải.

Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để ví về việc sau khi vợ chồng lìa xa nhau hoặc tình cảm vợ chồng bị rạn nứt được hàn gắn lại.