Sách » Truyện Trung Hoa » Truyện Thành ngữ Trung Quốc

Nhẫn nhục phụ trọng

Ý của câu thành ngữ này là chỉ người nhịn nhục gánh vác trọng trách.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Tam Quốc chí - Ngô chí- Truyện Lục Tốn".

Năm 221 công nguyên, Lưu Bị kéo quân sang đánh nước Ngô để chiếm lại Kinh Châu, báo thù cho Quan Vũ. Vua Ngô Tôn Quyền đã cử Lục Tốn làm đại đô đốc dẫn 50 nghìn quân ra nghênh chiến.

Đầu năm sau, quân của Lưu Bị tiến vào Di Lăng (Tức Nghi Xương tỉnh Hà Bắc ngày nay) và đóng quân ở bờ nam sông Trường Giang. Lục Tốn thấy quân Thục đã chiếm cứ địa hình có lợi, mới dàn quân ra để tiến hành phòng thủ. Các tướng lĩnh thấy vậy đều cho Lục Tốn nhát gan. Lục Tốn đã cho mời họ đến rồi nói rằng: "Lưu Bị là anh hùng trong thiên hạ, ngay đến Tào Tháo cũng sợ khiếp vía. Nay Lưu Bị tiến quân sang đánh ta. Tôi tuy là một thư sinh tài hèn sức yếu, nhưng được chúa thượng phong chức đại đô đốc chỉ huy quân đội, nên tôi phải làm sao cho xứng đáng với trọng trách của mình. Tôi biết các ông khó chịu khi phải nghe lệnh tôi, thậm trí có người còn chế nhạo tôi, tôi có thể nhẫn nhục vì trách nhiệm của mình. Nhưng các ông cũng phải biết quân lệnh như sơn, ai làm trái lệnh sẽ bị trừng trị, mong các ông chớ có vi phạm ". Các tướng nghe vậy đều khiếp sợ. Do đó, quân Ngô đã kiên trì cố thủ đến bảy tám tháng, khi thấy quân Thục tỏ ra mệt mỏi mới dùng kế hỏa công tiến đánh, cuối cùng giành được thắng lợi.