Sách » Truyện Trung Hoa » Truyện Thành ngữ Trung Quốc

Minh châu ám đầu

Ý của câu thành ngữ này thường dùng để ví về báu vật quý hiếm nằm trên tay người không hiểu được giá trị của nó.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Sử ký - Lỗ Trọng Liên Châu Dương liệt truyện".

Thời vua Hán Cảnh Đế tại vị, do vua chưa lập Thái tử, nên em trai vua là Lương Hiếu Vương rất mong mình sau này lên nối ngôi vua. Do đó, ông thường cùng các thân tín như Dương Thắng, Công Tôn Ngụy v v mật bàn kế sách đoạt ngôi vua. Bấy giờ, một môn khách mẫn cán của Lương Hiếu Vương tên là Châu Dương biết được việc này đã khuyên Lương Hiếu Vương không nên gây ra tai họa. Dương Thắng và Công Tôn Ngụy lo sự việc bị bại lộ, bèn khuyên Lương Hiếu Vương bắt Châu Dương giam vào ngục.

Châu Dương đã viết một bức thư cho Lương Hiếu Vương, trong thư dẫn chứng nhiều thí dụ về các trọng thần bị oan trái, mà ông là một người trong số này. Trong thư viết: "Tôi nghe nói báu vật quý hiế́m trên đời này là Minh nguyệt châu và Dạ quang bích. Nhưng nếu ta vứt nó trên mặt đường, thì người qua lại sẽ chỉ đứng nhìn chứ không dám nhặt lên là cớ làm sao? Đó là vì họ không biết là vật gì và tại sao lại nằm ở đó". Lương Hiếu Vương hiểu được hàm ý của câu nói này, bèn tha cho Châu Dương.

Ít lâu sau, trước lời khuyên của đại thần Ái Áng, Hán Cảnh Đế đã nhanh chóng lập ngôi Thái tử. Lương Hiếu Vương rất căm tức, bèn mật sai người ám hại Ái Áng. Hán Cảnh Đế nghi ngờ người của Lương Hiếu Vương đã gây ra vụ mưu sát này, nên bức ép sát thủ khai ra kẻ chủ mưu. Lương Hiếu Vương đổ hết tội cho Dương Thắng và Công Tôn Ngụy rồi buộc hai người tự sát. Tuy vậy, Hán Cảnh Đế vẫn ấm ức không chịu tha cho việc này. Cuối cùng, Lương Hiếu Vương đành phải mời Châu Dương sang xin lỗi Hán Cảnh Đế, sự việc mới coi như kết thúc.

Hiện nay, đôi khi người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ "Minh châu ám đầu" để ví với hiện tượng người tài giỏi không được trọng dụng.