Sách » Truyện Trung Hoa » Truyện Thành ngữ Trung Quốc

Mãi độc hoàn châu

Thời Xuân Thu, có một lái buôn ngọc người nước Sở thường qua lại buôn bán giữa hai nước Sở - Trịnh. Một hôm, ông lại chuẩn bị đem một số ngọc báu sang bán tại nước Trịnh. Nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng, ông đã dùng loại gỗ lan quý hiếm đóng thành nhiều chiếc tráp đựng xinh xắn, trên nắp khắc hình bông hoa hồng, xung quanh nạm lông vũ màu sắc tươi tắn, sau đó dùng loại hương liệu quý hiếm hun cho tráp đựng thơm nức. Ông tin rằng làm như vậy sẽ bán được giá cao hơn.

Sau khi chuẩn bị xong, ông vui vẻ lên đường sang nước Trịnh. Khi ông bày hàng trên một đường phố náo nhiệt của nước Trịnh, mọi người đều xúm lại xem và tấm tắc khen ngợi tráp đựng rất đẹp, chứ không ai tỏ ra có hưng thú đối với những viên ngọc quý đựng trong tráp, dù ông ̣đã lớn tiếng giới thiệu về các viên ngọc. Khách hàng không chỉ khen ngợi, thậm trí có người đã đặt giá cao đòi mua tráp, còn ngọc thì xin trả lại cho chủ hàng. Đây quả là điều trớ trêu đối với người bán ngọc.

Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để ví với hiện tượng bỏ cái chính lấy cái phụ, thật không thoả đáng.