Sách » Truyện Trung Hoa » Truyện Thành ngữ Trung Quốc

Mạc lăng lưỡng khả

Chữ Mạc ở đây là chỉ dùng tay sờ, còn Lăng là chỉ Lăng giác, tức củ ấu. Ý của câu thành ngữ này dùng tay sờ vào củ ấu, đầu nào cũng được. Nó dùng để chỉ người làm việc với thái độ rất mơ hồ, muốn làm thế nào cũng được.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Cựu Đường thư – Truyện Tô Vị Đạo".

Tô Vị Đạo là một nhà văn thời nhà Đường, được nữ hoàng Võ Tắc Thiên phong làm tể tướng. Ông không mưu cầu thăng tiến, chỉ mong mình không phạm tội, được giữ nguyên chức và yên thân là đủ rồi.

Nhưng sự đời đã khiến ông không tránh được tai họa. Ban đầu, ông bị dính líu tới một vụ án rồi bị miễn chức, sau đó lại được phục chức, nhưng mấy năm sau lại phạm tội bị giam vào ngục. Nơi ông bị giam này được gọi là "Tam phẩm viện", bên trong toàn giam giữ các quan lớn từ tam phẩm trở lên, sinh hoạt cũng tương đối khá, nên có khá nhiều người vẫn thường ăn uống no say, duy chỉ có Tô Vị Đạo là hết sức cẩn thận, ông ăn uống đạm bạc, ngủ trên nền đất. Nữ hoàng Võ Tắc Thiên biết vậy lại tha cho ông và cho giữ nguyên chức.

Có khá nhiều người không hiểu mỗi khi Tô Vị Đạo phạm tội rồi bị bắt, nhưng ít lâu sau lại được tha và giữ nguyên chức, nên mới đến hỏi ông. Ông nói: "Phàm làm việc gì thì cũng đừng quá quyết đoán, bằng không hễ bị mắc sai lầm và bị xử phạt, ví như ta dùng tay sờ lên củ ấu, sờ vào đầu này cũng được, sờ đầu kia cũng được". Do đó, người ta mới gọi ông là "Tô Mạc Lăng".

Khi Võ Tắc Thiên lâm bệnh nặng, Trung Tông Lý Hiển lên ngôi và đổi quốc hiệu, Tô Vị Đạo bị miễn chức rồi ít lâu sau qua đời. Xem ra, bí quyết "Mạc lăng lưỡng khả" của Tô Vị Đạo chẳng khiến ông giữ được chức tể tướng và cũng chẳng khiến ông tránh được điều bất hạnh.

Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để ví với những người làm việc mơ hồ, thiếu sáng suốt.

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí