Sách » Truyện Trung Hoa » Truyện Thành ngữ Trung Quốc

Lực bất tòng tâm

Ý của câu thành ngữ này là chỉ người không đủ sức làm công việc mà mình mong muốn.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Hậu Hán thư – Truyện Ban Siêu".

Thời Đông Hán, Ban Siêu theo lệnh Minh Đế dẫn mấy chục người xuất sứ Tây vực và từng nhiều lần lập công . Ban Siêu sống ở Tây vực 27 năm, khi ông mới đến Tây vực còn là tuổi tráng niên, đến nay tuổi đã cao, sức khỏe ngày một sa sút. Người già rồi chỉ mong lá rụng về cội, nên ông đã viết một bức thư bày tỏ lòng tưởng nhớ quê hương da diết của mình, sau đó sai con trai đem về nhà Hán trình lên vua Lưu Triệu. Nhưng bức thư không được nhà vua để ý tới. Sau đó, em gái Ban Siêu là Ban Chiêu lại viết một lá thư dâng lên nhà vua, trong thư trình bày rõ ý nuốn của anh mình. Trong có mấy câu: "Ban Siêu nay đã ngoài 60 tuổi, là người cao tuổi nhất trong số người cùng đi Tây vực, nay đã mái tóc bạc phơ, mắt mờ chân yếu, đi đâu cũng phải chống gậy, nếu chẳng may xảy ra bạo loạn thì Ban Siêu thật khó mà đủ sức làm theo ý muốn của mình. Như vậy không những phương hại đến công trị vì lâu dài của nhà nước, mà còn hủy hoại thành quả do các bậc trung thần trải biết bao cực nhọc mới giành được, vậy chẳng đau lòng lắm thay ".

Nhà vua rất xúc động trước lời lẽ trong thư, bèn hạ chỉ điều Ban Siêu về nước. Ban Siêu về tới Lạc Dương chưa đầy một tháng thì bệnh tình càng nặng thêm rồi qua đời, hưởng thọ 71 tuổi.

Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ "Lực bất tòng tâm" để ví về hiện tượng sức yếu, không thể làm được những công việc mà mình mong muốn.

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí