Sách » Truyện Trung Hoa » Truyện Thành ngữ Trung Quốc

Kỷ nhân ưu thiên

Ý của câu thành ngữ này là chỉ ở nước Kỷ có người lo trời sụp xuống.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ " Truyện Vô đoan của Khổng Tử".

Ngày xưa, ở nước Kỷ có một người rất nhát gan và gàn dở, anh ta thường hay nặn ra những sự việc hết sức kỳ cục, quái gở. Một hôm, khi ăn cơm tối xong, anh ta cầm quạt đang ngồi hóng mát trước sân nhà, miệng tự lẩm bẩm : "Nếu một ngày nào đó ông trời bỗng dưng sụp xuống đè mình chết tươi thì làm thế nào?" Từ đó về sau, anh ta ngày nào cũng nghĩ ngợi về việc này, nhưng càng nghĩ càng lo, càng nghĩ lại càng cảm thấy thật là nguy hiểm. Thời gian cứ thế trôi đi, anh ta ăn không ngon, ngủ không yên, khuôn mặt ngày một vàng võ, mình gầy như xác ve.

Bạn bè thấy anh ta suốt ngày nghĩ ngợi, tinh thần hoảng hốt như vậy đều lo thay cho anh. Nhưng sau khi họ được biết anh ta quá lo trời sụp xuống mới khuyên rằng: "Ông anh ơi, phiền não mà làm gì, từ xưa đến nay đâu có truyện ông trời sụp xuống. Dù có sụp xuống thì anh lo nghĩ cũng chẳng được cái tích sự gì, tội gì mà chuốc vạ vào thân?". Nhưng dù ai khuyên thế nào, anh ta cũng không thay đổi cách nghĩ của mình.

Cứ thế năm tháng thoi đưa, bầu trời cũng chẳng thấy sụp xuống, còn anh ta vẫn cứ suốt ngày chìm đắm trong suy tư hoang đường của mình, nghe nói cho mãi đến khi nhắm mắt xuôi tay, anh ta vẫn còn rất lo lắng ông trời sụp xuống.

Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để ví với người toàn nghĩ những việc không đâu hoặc tự chuốc vạ vào thân.

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí