Sách » Truyện Trung Hoa » Truyện Thành ngữ Trung Quốc

Khúc cao hòa quả

Chữ "Cao" ở đây là chỉ cao nhã, còn chữ "Quả" là chỉ số ít.

Câu thành ngữ này chỉ bài hát có giai điệu càng cao nhã thì người biết hát càng ít đi.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Tống Ngọc đáp Sở Vương vấn".

Thời Chiến Quốc, Tống Ngọc nhà văn nổi tiếng nước Sở lúc đó làm việc cho Sở Tương Vương. Một hôm, Sở Tương Vương trách Tống Ngọc rằng: Ông phải chăng có hành vi không chính đáng, nên mới có nhiều người dị nghị như vậy? Tống Ngọc bình tĩnh đáp rằng: "Trong triều quả thật có nhiều người dị nghị về hạ thần, mong đại vương lượng thứ và nghe hạ thần kể một câu truyện sau đây. Gần đây, có một nghệ sĩ sang hát rong ở Ảnh Đô. Ban đầu, anh ta hát bài Hạ Lý và Ba Nhân, là hai bài hát rất bình thường, nên người trong thành có đến mấy nghìn người cùng hát theo.

Tiếp đến, anh ta hát hai bài Dương Hà và Giới Lộ thì người hát theo đã có phần ít đi, đến khi anh ta hát hai bài Dương Xuân và Bạch Tuyết có giai điệu khá cao nhã thì chỉ còn có mấy chục người hát theo. Cuối cùng, khi anh ta hát về Thương Âm, Vũ Âm vô cùng cao nhã và rất thâm thúy thì chỉ còn có mấy người hát theo. Điều này thật chẳng khác nào chim phượng hoàng bay lượn trên chín tầng mây, những con chim sâu suốt ngày nhảy nhót trên bờ giậu thì làm sao có thể bì kịp. Cá Côn một ngày có thể bơi xa vạn dặm, loài cá nhỏ sống trong vũng nước ao tù thì làm sao có thể sánh kịp. Trong loài chim có phượng hoàng, loài cá có cá Côn, thì loài người cũng có những nhân vật vượt trội hơn kẻ khác, họ minh mẫn hơn người thường, chúng làm sao có thể hiểu được lời nói và việc làm của kẻ hạ thần này?"

Sở Tương Vương nghe xong như sực tỉnh và từ đó càng thêm tin cậy Tống Ngọc.

Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để ví với tác phẩm hoặc ngôn luận thâm thúy, khiến nhiều người khó tiếp thu. Hay dùng để chỉ người có phẩm hạnh thanh cao, người thường không thể sánh kịp.