Sách » Truyện Trung Hoa » Truyện Thành ngữ Trung Quốc

Khéo đoạt thiên công

Ý của câu thành ngữ này là chỉ việc làm của con người còn khéo léo hơn sự sáng tạo của thiên nhiên.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Tặng phóng yên hỏa giả" của Triệu Mạnh Phủ triều nhà Nguyên.

Cuối thời Đông Hán, huyện lệnh Thượng Sái có một cô con gái tên là Chân Dật đẹp lộng lẫy, theo lời thầy bói thì nàng sẽ là người đại phú đại quý. Sau đó, Chân Dật là vợ của Viên Hy con trai thứ của Viên Thiệu. Nhưng chỉ được ít lâu thì Viên Thiệu bị thất bại trong trận Quan Lộ, Viên Hy bị Tào Tháo giết chết. Bấy giờ, Chân Dật cùng vợ Viên Thiệu đều bị vây khốn trong Nghiệp Thành. Khi quân Tào chiếm được Nghiệp Thành, Tào Phi đi vào Viên phủ nhìn thấy Chân Dật bèn điều một tốp binh sĩ đến canh giữ, sau đó mới xin phép Tào Tháo cưới nàng làm vợ.

Tào Phi yêu Chân Dật tha thiết, nàng muốn gì được vậy. Sau khi Tào Phi phế bỏ Hán Hiến Đế rồi lên ngôi vua, Chân Dật được lập làm Hoàng Hậu, bấy giờ nàng đã ở độ tuổi tứ tuần. Nhằm chiều lòng Tào Phi, nàng đã tốn kém khá nhiều thời gian vào việc chải chuốt.

Tương truyền, trong sân cung cấm có một con rắn xanh miệng ngậm ngọc, cứ mỗi lần hoàng hậu trang điểm thì con rắn lại bò ra cuộn thành nhiều dáng đẹp kỳ diệu, hoàng hậu đã bắt chước uốn tóc theo hình rắn, nên mái tóc của nàng có một vẻ đẹp tự nhiên, ai nhìn thấy cũng tấm tắc khen ngợi.

Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để chỉ công nghệ cao siêu và khéo léo.

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí