Sách » Truyện Trung Hoa » Truyện Thành ngữ Trung Quốc

Điểu tận cung tàng

Ý của câu thành ngữ này là chỉ chim muông bị săn bắn hết rồi thì cung nỏ bị cất vào kho. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Sử ký - Việt thế gia".

Cuối thời Xuân Thu, nước Việt bị thất bại trong cuộc chiến với nước Ngô. Nhưng Câu Tiễn vua nước Việt không do đó mà bị đè bẹp, nhờ sự giúp đỡ đắc lực của Văn Chủng và Phạm Lãi, cuối cùng ông đã đánh bại được nước Ngô.

Trong khi hai nước giao chiến, Phù Sai vua nước Ngô đã từng bảy lần xin cầu hòa với nước Việt, nhưng đều bị Văn Chủng và Phạm Lãi từ chối. Phù Sai đành viết một lá thư rồi dùng tên bắn vào doanh trại của Phạm Lãi, trong thư viết, ông đã không biết điều thì cảnh ngộ của ông cũng sẽ chẳng tốt đẹp gì. Phạm Lãi hiểu rõ điều này, nên sau khi diệt xong nước Ngô bèn lặng lẽ bỏ đi. Ông đặt quần áo bên bờ hồ, khiến mọi người lầm tưởng ông đã nhảy xuống hồ tự tử nên chẳng ai nhắc đến nữa. Một thời gian sau, Phạm Lãi viết một lá thư gửi cho Văn Chủng đại ý nói, sau khi chim muông bị săn bắn hết rồi thì cung nỏ sẽ bị cất vào kho. Khi thỏ rừng bị bắt hết rồi thì chó săn sẽ bị mổ thịt. Nay kẻ thù của nước Việt đã bị tiêu diệt, các đại thần có công người bị ruồng bỏ, người bị bức hại. Việt vương Câu Tiễn là người cạn tình bạc nghĩa, chúng ta chỉ có thể cùng ông ta chung hoạn nạn, chứ không thể cùng chung hưởng giàu sang phú quý. Nếu không sớm lo liệu thì tất sẽ nguy to.

Văn Chủng bấy giờ mới hiểu tại sao Phạm Lãi lại bỏ đi. Từ đó, ông thường cáo bệnh không vào triều, thời gian lâu rồi cũng khiến Câu Tiễn nghi ngờ. Một hôm, Câu Tiễn đến thăm ông rồi cố ý để lại một thanh kiếm, Văn Chủng hiểu rõ ý vua thì bấy giờ hối hận đã quá muộn, đành phải ôm hận tự sát.

Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để chỉ hiện tượng sau khi làm xong sự việc thì ruồng bỏ hoặc bức hại những người có công.

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí