Sách » Văn Học Trong Nước » Truyện ngắn sưu tầm

Vợ bộ đội

Chuyện xảy ra vào thời kỳ nhân dân Liên Xô đang tiến hành cuộc Chiến tranh Giữ nước vĩ đại 1941-1945. Sáng hôm ấy, Vera nhận được một bức thư của bệnh viện thành phố, báo tin chồng chị là anh Alexey bị thương nặng trong chiến đấu, hiện đang nằm ở đây, đề nghị chị đến làm thủ tục đón anh về nhà chăm sóc.

Đọc thư, Vera vô cùng xúc động. Thật không ngờ là sau 3 năm xa cách không một tin tức gì, nay Alexey lại có thể trở về chính thành phố quê hương anh. Vera mừng rỡ vội dọn dẹp nhà cửa giường đệm, xong đâu đấy chị đi ngay đến bệnh viện.

Tại phòng đón tiếp ở bệnh viện, bác sĩ chủ nhiệm khoa vừa thấy Vera đã nói ngay: anh Alexey bị thương rất nặng, chị cần chuẩn bị tư tưởng trước khi gặp anh. Vera cuống lên dục: “Anh ấy làm sao cơ ? Cho tôi gặp anh ấy ngay !”

Bác sĩ im lặng một lát rồi nói: “Chồng chị giẫm phải mìn, sau đó nằm trong tuyết quá lâu không ai biết, cho nên hai chân anh ấy phải cưa hết ......” Vera thấy đau nhói trong tim, chị run rảy hỏi: “Sao cơ ạ ? Anh ấy mất cả hai chân rồi ư ?......”

Bác sĩ nén đau thương nói tiếp: “Anh ấy còn bị hỏng cả 2 mắt nữa ......” Vera tái mét mặt: “Sao ạ ? Anh ấy không nhìn thấy gì ư ?” Bác sĩ ái ngại quay mặt đi rồi khẽ gật đầu. Vera cảm thấy trời đất quay cuồng, tối sầm, không dám tin vào sự thật tàn nhẫn ấy. Chị ngồi bất động. Trời ơi ! Hạnh phúc đến với mình nhanh thế rồi cũng đột ngột tuột khỏi tay mình nhanh thế đấy !

Bác sĩ an ủi: “Phải nói lại những chuyện này với chị, tôi vô cùng đau lòng...... Bây giờ chúng tôi muốn bàn với chị để xem chị quyết định thế nào. Hoặc đón anh ấy về nhà, hoặc đưa vào Viện Nuôi dưỡng người tàn tật của nhà nước, thế nào cũng được.”

Vera nước mắt ràn rụa, cắn chặt môi đứng dậy: “Thôi, bác sĩ đừng nói nữa, tôi phải đón anh ấy về nhà. Bây giờ xin dẫn tôi đến gặp anh ấy ngay !”

Bác sĩ dẫn Vera vào phòng bệnh nhân. Anh thương binh nằm trên giường, đắp chăn kín hết người chỉ hở đầu tóc, mặt cũng đầy băng bó. Vera đến gần, khe khẽ gọi: “Alexey, Alexey......” Người thương binh hoàn toàn bất động. Một nỗi sợ hãi khủng khiếp trùm lên Vera. Chị chỉ chờ anh giơ tay ra là lao đến ôm lấy anh, nhưng anh không động đậy gì hết. “Alexey, Alexey yêu quý, em là Vera đây mà, anh không nghe thấy gì ư ?” Alexey chỉ hơi động đậy. Vera đờ người ra: “Tay anh ấy đâu rồi ?” Thì ra vị bác sĩ tốt bụng còn dấu chị một điều: anh ấy bị cưa mất cả hai tay nữa ! Anh thương binh ngó ngoáy cái đầu trên gối. Vera lại gần hơn và cúi xuống. Chị chỉ nhìn thấy một khuôn mặt rách nát đầy những vết thương đỏ máu. Chị kêu lên một tiếng, ngã xuống ......

Chẳng biết mình bị ngất bao lâu nữa, chỉ biết khi tỉnh lại Vera thấy mình nằm trên giường bên, bác sĩ ngồi cạnh chị. Ông kể tiếp một số tin tức về Alexey: trên người anh không có giấy tờ gì hết, chỉ thấy trong túi áo ngực có một bức thư viết cho vợ, qua địa chỉ người nhận là Vera trên thư, người ta mới biết anh là ai và chuyển về đây.

Vera từ chối lời đề nghị đưa Alexey vào Viện Nuôi dưỡng người tàn tật, dứt khoát đưa anh về nhà. Chiến tranh đã huỷ diệt mất hạnh phúc của chị, nhưng chị không bị nó khuất phục. Chẳng biết chị đã thức bao đêm ròng bên giường để vuốt ve khuôn mặt anh, lắng nghe nhịp tim yếu ớt như sẵn sàng ngừng đập trong lồng ngực anh.

Một ngày tháng 9, Vera đang ngồi trong nhà đan áo len cho chồng chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Chị ra mở cửa, không thể nào tin ở mắt mình nữa: một anh bộ đội đứng ở bên ngoài, khoẻ mạnh tươi tỉnh – anh ấy chính là Alexey ! Trời ơi, hay là mình nằm mơ ?

Khi hiểu ra tất cả là sự thật, Vera chạy ra ôm chầm lấy chồng, khóc hết nước mắt. Alexey vuốt tóc vợ nhẹ nhàng nói: “Đừng khóc nữa, em yêu của anh. Anh về đây rồi mà em còn khóc ư ?”

Bước vào nhà, Alexey thấy sau cánh cửa có treo một chiếc áo ca pốt bộ đội. Sắc mặt anh đột nhiên thay đổi. Một cảm giác sợ hãi nhen lên trong lòng, anh run rảy hỏi Vera: “áo của ai thế này ? Tại sao lại có áo treo ở đây thế ?”

Vera cuống lên, mặt đỏ bừng, lắp bắp: “Chuyện là thế này, anh ạ ......”

Alexey vùng vằng: “Tôi không muốn cản trở hai người !” Nói rồi anh quay lưng định bỏ đi. Vera cuống lên ôm chầm lấy chồng: “Anh phải nghe em nói đã chứ !”

Sau khi nghe vợ kể lại mọi chuyện, Alexey không nói gì cả, chỉ im lặng đi vào phòng trong, nhìn chăm chăm vào người thương binh nằm trên giường. Vera cũng bước lại, cúi người xuống nhẹ nhàng nói: “Anh ơi, đây là anh Alexey chồng em vừa mới trở về. Nhưng xin anh đừng lo, anh vẫn ở lại đây với hai vợ chồng chúng em.”

Người thương binh nghe nói thế bèn động đậy, ngọ nguậy quay đầu lại. Alexey như chợt nhớ ra chuyện gì, anh hỏi vợ: “Vera, có phải em kể là trên người anh ấy có một bức thư phải không ? Mau đưa anh xem nào !”

Vera lấy thư đưa cho chồng. Đọc xong thư, Alexey phấn khởi bảo vợ: “Em có biết anh ấy là ai không? Là bạn chiến đấu cùng đơn vị của anh đấy – anh Nikolai. Hôm ấy hai đứa chúng anh nhận nhiệm vụ đi trinh sát mặt trận, để đề phòng bất trắc, bọn anh trao cho nhau thư gửi về gia đình, định là nếu người này hy sinh thì người kia còn sống và gửi thư về nhà hộ.”

Alexey lau nước mắt trên mặt mình, vui như một đứa trẻ, nói to với anh thương binh: “Trung sĩ Nikolai, tớ là thiếu uý Alexey đây. Bọn mình từng cùng nhau chiến đấu trong một đại đội, cậu còn nhớ không hả ?”

Người thương binh hơi gật đầu. Alexey phấn khởi hét to: “Hay lắm, cậu nghe thấy rồi phải không ? ...... Chúng mình đã hẹn là sau chiến tranh sẽ gặp nhau. Bây giờ chúng mình thực sự gặp nhau rồi ! Cậu cứ ở lại đây với hai vợ chồng tớ, chúng mình sẽ mãi mãi cùng sống với nhau, hiểu chưa ?” Nikolai động đậy như định ngồi dậy. Đôi môi nhợt nhạt mấp máy phát ra một âm thanh nghe không rõ. Alexey bèn xốc bạn lên, Vera chèn thêm một chiếc gối sau lưng và nhẹ nhàng bảo: “Nicôlai, anh định nói gì cứ nói đi nào ......”

Khó khăn lắm, Nikolai mới thều thào được một câu: “Cảm ơn hai bạn...... Đề nghị các cậu nhắn lại cho mẹ tớ biết là...... tớ không bị ai vứt bỏ cả ...... Vera, chị thật xứng đáng là một người vợ bộ đội ! ” ./.

Nguyên Hải dịch