Sách » Văn Học Trong Nước » Truyện ngắn sưu tầm

Suối Tiên

Tháng 7 năm 1995, tôi tốt nghiệp đại học và được phân công về làm việc tại một thị trấn nhỏ ở miền biên giới Vân Nam. Nghe nói vùng dân tộc thiểu số này có phong tục nam nữ tắm khoả thân chung với nhau, tôi rất háo hức muốn đi tắm xem sao. Thế là một hôm tôi rủ mấy cậu bạn mới quen cùng đi.

Thị trấn chúng tôi thuộc khu vực á nhiệt đới, gần biên giới Trung Quốc – Việt Nam. Cách thị trấn vài ki lô mét có một suối nước nóng gọi là Nam Ôn Khê, nước từ trên núi phun ra chảy xuống làm thành một dòng suối. Nước đã nóng lại chứa chất lưu huỳnh có tác dụng chữa bệnh thấp khớp, cho nên ai biết đều bảo nhau đến tắm. Vì chỗ này mới được phát hiện nên ở đây chưa xây dựng đường xá nhà cửa gì cả, dòng suối còn giữ được vẻ nguyên sơ của nó.

Mã Quân cán bộ Uỷ ban Hành chính thị trấn bảo tôi, tốt nhất nên đi tắm vào ban đêm và không nên mang theo nhiều quần áo; nhưng tôi sợ núi cao đêm lạnh nên cứ mang theo một chiếc áo bông dài; thấy thế mọi người đều cười tôi quá cẩn thận. ở đây người ta thường rủ nhau đi tắm sau bữa cơm tối, nam nữ cùng đi, đến nơi là cởi hết quần áo xuống suối. Tuy tắm khoả thân chung như vậy nhưng chưa bao giờ xảy ra chuyện quan hệ rắc rối giữa nam với nữ.

Hôm ấy sau khi ăn cơm tối xong, Mã dẫn chúng tôi đi Nam Ôn Khê. Đường lên núi gập ghềnh khúc khuỷu khó đi, xung quanh toàn là rừng cây um tùm tĩnh mịch. Khi gần đến nơi thì trời đã tối hẳn. Lần đầu tắm truồng nên tôi có chút xấu hổ, vì thế tôi tách khỏi nhóm của mình, tự đi tìm một chỗ vắng vẻ. Trong đêm tối, tôi sờ soạng tìm được một tảng đá khá bằng phẳng bên dòng suối, cởi quần áo đặt lên đấy rồi một mình trần như nhộng rờ rẫm bước xuống nước. Tôi thận trọng tránh không đụng chạm vào những bóng người đen đen lờ mờ trong ánh sáng của bầu trời đầy sao.

Sau khi đầm mình xuống dòng nước ấm áp một lúc, tôi trở lên tìm hộp xà phòng thơm. Lúc ấy, vì tóc ướt nước rỏ xuống làm mắt nhìn không rõ, khi quờ tay lên tảng đá bên bờ suối, tay tôi bỗng chạm vào ai đó. Người ấy khẽ “ối” một tiếng. Trời ơi, tiếng của một phụ nữ trẻ. “Anh làm gì thế hả ?”— tôi nghe thấy một giọng nói của người vùng Đông Bắc quê mình. Nhờ thế tôi vững dạ và cảm thấy thinh thích, tôi vội nói : “Xin lỗi chị, tôi chỉ định tìm bánh xà phòng tắm đấy thôi.” Người ấy bèn cầm lấy bánh xà phòng trên tảng đá đưa cho tôi, giọng vui vẻ : “Đây, xà phòng của anh đây, cầm lấy !” Tôi lóng ngóng thế nào lại chộp phải cánh tay của cô ta. Làn da mát rượi mềm mại ướt nước của cô gái khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu.

Tôi ngâm mình dưới suối nước nóng khá lâu, tận hưởng cảm giác khoan khoái. Những người đi tắm lần lượt lên bờ ra về từ lúc nào chẳng biết nữa, kể cả mấy cậu trong nhóm cùng đi. Từ lâu chúng tôi vẫn có thói quen như vậy, đi đâu có thể cùng đi, nhưng lúc về thì tuỳ ai muốn về trước về sau cũng được chẳng cần gọi nhau. Hình như dưới dòng suối lúc này chỉ còn lại tôi và cô gái. Tôi mạnh dạn hỏi chuyện trước, nhờ thế mới biết cô ấy là người cùng quê với tôi, tên là Bạch Tiểu Quyên, làm y tá trong bệnh viện thị trấn. Gặp đồng hương ở nơi đất khách quê người, chúng tôi cứ như gặp người thân, lập tức bắt chuyện hết sức thoải mái, vui vẻ. Cô gái hơn tôi vài tuổi, tính tình cởi mở và bạo dạn. Chỉ qua vài phút trò chuyện, tôi cảm thấy chúng tôi có nhiều điểm giống nhau, hợp nhau. Dần dần, hình như cả hai đều có ý tiếc là quen nhau quá muộn. Tôi mạnh dạn hẳn lên và dám nhờ cô ta cọ lưng cho mình. Tiểu Quyên không những chỉ cọ lưng rất khéo, mà còn biết bấm huyệt nữa, vì cô là y tá, thường phải săn sóc các bệnh nhân nặng. Tôi cũng “trả công” bằng cách giúp cô bới tóc gội đầu. Dưới ánh sao mờ mờ ảo ảo, mỗi lần chạm vào làn da mềm mại và nhất là bộ ngực nhô cao của cô gái, tay tôi cứ như chạm điện liền rụt lại. Với một thằng con trai chưa vợ như tôi, thân hình nở nang đầy đặn của cô gái ấy thật hấp dẫn xiết bao.

Đêm đã khuya, nước vẫn róc rách chảy. Những lúc không nói gì, hai chúng tôi như nghe thấy hơi thở của nhau. Đất trời, rừng núi lúc này đã ngủ say cả rồi.

Khi lên bờ, tôi thấy mọi người đã về từ lâu. Khung cảnh núi rừng đêm khuya thanh vắng làm chúng tôi bất giác hơi có cảm giác sờ sợ. Tôi cố gắng tránh để lộ cảm giác ấy, vì mình là đàn ông mà, trước mặt phụ nữ phải tỏ ta can trường chứ. Tôi bèn cố vui vẻ huýt sáo miệng để tự trấn an.

Tiểu Quyên mặc quần áo mỏng nên có vẻ rét, lúc lên bờ cứ run lập cập. Tôi bèn kéo cô ấp vào trong tà áo khoác của mình. Chẳng rõ vì lạnh hay vì ngượng mà Tiểu Quyên cứ run lẩy bẩy. Thấy thế tôi quàng tay lên người cô. Quyên cũng ôm lấy lưng tôi. Hai đứa cứ thế dìu nhau đi xuống núi.

Đường núi gập ghềnh, xung quanh tối om. Trong bóng đêm, rừng cây um tùm thật đáng sợ, rất khó tìm ra lối mòn chúng tôi đi đến đây lúc chiều tối. Tiểu Quyên hỏi tôi làm thế nào bây giờ. Tôi bảo, trời tối như hũ nút thế này, lại không quen đường, bây giờ đi xuống núi rất nguy hiểm, lỡ sảy chân là có thể lăn xuống vực làm mồi cho thú dữ đi ăn đêm; tốt nhất là ở lại trên núi, chờ sáng ra về nhà thì hơn. Tiểu Quyên cũng chẳng nghĩ ra cách nào hay hơn, bèn đồng ý với tôi.

Tôi vơ lá khô trong rừng, chất lại thành một cái ổ khá dầy, bảo cô ta ngồi đợi ở đấy. Rồi tôi khoác chiếc áo bông dài lên vai cô. Quyên nói ngồi một mình như thế hơi sợ và bảo tôi ngồi chung ôm lấy cô một lúc. Sau khi cô đã hết run, tôi vào rừng nhặt cành khô đem về nhóm lửa đốt để đuổi dã thú. ánh lửa làm tôi lần đầu nhìn rõ Quyên. Khuôn mặt cô thật xinh đẹp làm sao, thân hình đầy đặn tròn trĩnh của một người con gái đã trưởng thành đầy sức cuốn hút. Chúng tôi tâm sự với nhau về quá khứ của mình. Như chàng hoàng tử tình cờ gặp cô bé lọ lem trong truyện thần thoại trẻ em, tôi mơ ước tưởng tượng ra biết bao cảnh thần tiên sắp hiện ra ....

Đống lửa tàn dần, những cục than hồng như cố sáng rực lên trước lúc tắt ngấm. Gió nhè nhẹ, lá rừng xào xạc, suối nước róc rách, tất cả như một điệu nhạc êm đềm. Bầu trời đêm đầy sao lấp lánh thật mê ly. Hai chúng tôi như lạc vào cõi tiên. Không biết từ lúc nào, Tiểu Quyên đã ngả người nằm trên đống lá cây êm ái. Cô thì thầm : “Đêm ngọt ngào làm sao, chúng mình cứ mãi mãi nằm thế này thì thật tuyệt vời.”

“Anh cũng nghĩ như thế.”

“Nếu trời đừng sáng thì thú vị biết bao, anh nhỉ ?”

“Thôi đi em ơi, chớ có nói nhăng nói cuội nữa. Trời mà không sáng thì chúng mình mãi mãi không về nhà được, chỉ còn nước ở đây làm người rừng thôi.”

“Không về thì càng hay chứ sao. Chúng mình sẽ trở về với thiên nhiên, sống như người nguyên thuỷ lại càng thú vị .”

“Thế chúng mình ăn gì ?”

“Chúng mình đi hái quả dại trong rừng mà ăn chứ sao !”

Cứ thế, dần dà tôi cảm thấy một tình cảm mới lạ nhen lên trong lòng mình. Nói thực lòng, tôi thấy thích Tiểu Quyên. Còn cô ta, chắc cũng đồng cảm với tôi chăng ? Qua những lời cô nói, tôi tin chắc là Quyên cũng có tình cảm như tôi, nếu không thì tại sao cô lại nói với tôi những câu như thế.

Chúng tôi nằm yên lặng ngắm ánh sao nhấp nháy qua kẽ lá cây. “Em hơi lạnh.” Tiểu Quyên thì thào.

Tôi không nói gì, dang tay ra kéo cô vào sát mình. Tôi thấy tay mình run run.

“Ngủ đi anh, trời lạnh đấy !” Tiểu Quyên bảo.

“Anh phải thức để canh phòng chứ, em cứ ngủ đi !” Tôi trả lời.

“Không được đâu, ban đêm trên núi khí trời rất ẩm, anh sẽ bị cảm lạnh đấy.” Không đợi tôi đồng ý, cô đắp chiếc áo khoác lên người tôi. Chiếc áo bông dài tuy to nhưng hai người cùng đắp thì không đủ kín, chúng tôi đành nằm nghiêng ôm lấy nhau. Lần đầu tiên nằm ôm nhau thế này, cả hai chúng tôi đều rạo rực, tim đập thình thịch.

Bỗng nhiên một con thỏ rừng chạy vụt qua. Tiểu Quyên sợ hết hồn áp chặt bộ ngực nở nang của cô vào tôi, suýt làm tôi tức thở. Tôi thấy tim mình đập rộn ràng, miệng khô khốc. Chưa bao giờ tôi nằm ôm một phụ nữ, hơn nữa lại là ôm một cô gái trẻ xinh đẹp thế này. Tôi lúng túng chỉ biết ôm cho thật chặt. Một lúc sau, tôi nảy ra ý nghĩ, trong một đêm đẹp trời thế này có lẽ mình nên có hành động gì khác thì hơn. Tôi muốn hôn Quyên, nhưng lại sợ bị khước từ, đành chỉ rúc tay vào cổ vào vai cô. Sau khi thấy cô không có phản ứng gì, bàn tay tôi mới từ từ lần xuống ngực, vuốt ve trái bồng đào căng phồng, ấm áp. Tiểu Quyên như chú mèo con ngoan ngoãn rúc vào lòng tôi, yên lặng chờ đợi điều gì đó. Tôi không bỏ lỡ cơ hội, vội áp môi mình vào đôi môi nóng bỏng của Quyên. Cánh tay cô càng ôm riết như sợ tôi biến mất.

Đêm khuya yên tĩnh, vạn vật chìm trong giấc ngủ. Hai chúng tôi hoà tan trong nhau, điên cuồng, đắm đuối, quên hết mọi thứ trên đời. Rất lâu rất lâu sau đấy, tôi nhè nhẹ vuốt má Quyên, say đắm ngắm nhìn khuôn mặt nàng. Hình như đôi mắt nàng ứa ra một giọt lệ long lanh. Tôi chột dạ khẽ hỏi : “Em khóc đấy à, Quyên ? Lỗi tại anh cả, em ạ. ...”

“Đâu phải thế, không đâu .... đừng nghĩ bậy bạ nữa, mau ngủ đi anh .... !”

“Quyên ơi, anh yêu em lắm lắm, thật đấy. Anh muốn được mãi mãi ở bên em.”

Tôi ôm chặt lấy nàng, như ôm một chú nai con vừa tóm được, sợ nó chạy mất.

“Ngủ đi anh, sáng mai dậy tha hồ mà nói !” Quyên thì thào rồi ngủ thiếp đi.

Tôi cũng chẳng biết mình ngủ từ lúc nào nữa, chỉ biết khi tôi mở mắt thì trời đã sáng lắm, ánh nắng vàng rực xuyên qua cánh rừng, chim chóc hót ríu rít. Tôi ngồi dậy, chẳng thấy Quyên của tôi đâu cả, chỉ thấy mỗi mình tôi đắp chiếc áo bông dài. Tôi vội chạy vào rừng, vừa chạy vừa gọi to : “Quyên ơi ! ... Quyên ơi ! ... Em đâu rồi, em đang ở đâu ? Quyên ơi !”

Gọi mãi cũng chẳng thấy ai trả lời, chỉ có tiếng vọng lại của núi rừng. Quyên biến đâu mất rồi nhỉ ? Hay là mình nằm mơ ? Tôi lấy tay véo vào người mình mấy cái thấy vẫn đau, thế thì không phải nằm mơ rồi. Nhưng Tiểu Quyên xinh đẹp của tôi đâu rồi ? Tôi chẳng hỏi địa chỉ, số điện thoại của nàng thì sao có thể tìm được nàng. Tìm người trong vùng rừng núi biên cương mênh mông đại ngàn thế này thì khác gì mò kim đáy biển. Có lẽ trên đời này mình chẳng có duyên gặp lại nàng nữa chăng ? Tôi thất vọng ũ rũ đi xuống núi.

Mặt trời lên cao dần, ánh nắng nhuốm vàng cánh rừng.

Về đến nhà, ngay hôm ấy tôi tìm gặp Mã Quân, kể lại cho cậu ta nghe câu chuyện thần tiên bên dòng suối Nam Ôn Khê. Nghe xong, Mã cười phá lên, lắc đầu quầy quậy : “Cậu thèm con gái quá cho nên bị nữ yêu tinh trong rừng lừa ngủ với nó một đêm rồi. Các cô gái đến tắm suối nước nóng đều xinh đẹp và thông minh cả, ai dại gì mà lên núi ngủ với cậu kia chứ. Có trời mà tin được câu chuyện bịa đặt của cậu !”

Quả thật tôi chẳng biết làm thế nào để thuyết phục bạn tin mình. Cho đến bây giờ, câu chuyện gặp gỡ kỳ lạ bên dòng suối thần tiên ấy mãi mãi khắc sâu trong tâm khảm tôi, suốt đời không bao giờ quên./.

Từ Trạch (Trung Quốc) Nguyên Hải dịch