Sách » Văn Học Trong Nước » Truyện ngắn sưu tầm

Ngón đòn quen thuộc

Những thầy cô giáo dạy lớp tốt nghiệp tiểu học thực nghiệm ai cũng có ngón đòn quen thuộc của mình. Ví dụ cô Dương Phương dạy số học có ngón đòn riêng giải bài tập ứng dụng. Cô có thể viết một mạch mấy bài tập ứng dụng lên bảng, sau đó vừa so sánh đặc điểm của chúng, vừa tính cùng một lúc. Trong một buổi lên lớp, cách giải và đặc điểm của những bài tập ứng dụng này in vào trái tim bạn y như một bộ phim.

Diêu Dao là cô giáo ngữ văn, bởi thời gian tham gia công tác còn ngắn, ngón đòn quen thuộc không nổi trội hơn mấy thầy cô giáo dạy lâu năm. Nhưng chắc chắn cũng có ngón đòn riêng của mình, không thì làm sao mới dạy được hai ba năm cô đã được điều chỉnh lên dạy bài khóa lớp tốt nghiệp, lại còn kiêm chủ nhiệm lớp?

Diêu Dao giảng dạy có đặc điểm là sinh động mà lại nổi bật trọng điểm, rất được học sinh hoan nghênh. Diêu Dao cũng rất coi trọng điểm này. Nói chung, khi lên lớp cô thường lấy học sinh làm trung tâm, không nên nói học sinh không chăm chú lắng nghe, cho dù một em học sinh nào lên lớp không dồn hết tinh lực, không động não suy nghĩ đầy đủ, cô đều có thể phân biệt được, đồng thời cô đều uốn nắn ngay trên lớp bằng phương pháp khéo léo, thường là không kéo dài sang bài sau.

Học kỳ này, Diêu Dao nhận một lớp mới. Lớp mới này có mấy em hay nghịch. Cô Diêu Dao đã nhằm trúng bệnh cắt thuốc, gặp nói chuyện riêng với từng em, nên đã thay đổi bộ mặt cả lớp rất nhanh chóng. Hôm nay giáo viên ngữ văn toàn khu vực đến tham quan cô lên lớp. Tuy đã dày dạn kinh nghiệm, nhưng Diêu Dao vẫn chuẩn bị cẩn thận.

Bài văn cô giảng là “Câu chuyện mùa xuân”. Các em học sinh hưởng ứng nhiệt liệt, tích cực tham gia, em nào cũng hăng hái giơ tay phát biểu. Mục tiêu dạy học dự kiến trước đều đã đạt, có thể nói là một bài giảng mẫu hết sức thành công. Ngồi nghe giảng ở bên dưới, thầy cô giáo nào cũng biểu lộ ánh mắt khâm phục. Nhưng giữa lúc này, Diêu Dao phát hiện một học sinh, tức là em Vương Tiểu Lộ, một học sinh tinh nghịch, giáo viên chủ nhiệm lớp cũ đã bàn giao lại rất kỹ, đang cúi đầu xem cái gì trong ngăn bàn, xem rất tập trung, hình như quên hết bài ngữ văn đang giảng trong tiết này. Em ấy đang làm gì vậy? Lẽ ra mục đích dạy học đã đạt được, nhiệm vụ đã hoàn thành, không cần phải bày vẽ thêm. Nếu lúc này xảy ra chuyện gì ứng phó không nổi (chủ nhiệm cũ nói: bạn chỉ cần sơ suất, em học sinh nghịch ngợm này sẽ có thể khuấy rối tinh lên cho mà xem), bài giảng mẫu phía trước sẽ không được trọn vẹn. Nhưng, xét đến cùng, Diêu Dao vẫn không chịu im lặng. Cô không tin mình không điều khiển nổi tình hình. Ngay từ lúc sinh ra cô đã có một tâm lý thách thức, chủ yếu hơn là cô cảm thấy, chỉ cần có một học sinh tỏ ra lơ là đối với bài giảng của mình, là không thể chứng tỏ bài giảng đã thành công. Cô bình tĩnh gọi tên:

- Vương Tiểu Lộ, em đứng dậy.

Không hề để tâm Vương Tiểu Lộ đã đứng lên, trong tay còn cầm một quyển sách, rõ ràng là một quyển số học.

Diêu Dao hỏi:

- Tiểu Lộ, em có chỗ nào không hài lòng đối với bài học này?

Giáo viên thông thường không hỏi như vậy, hình như ám chỉ học sinh moi móc khuyết điểm của thầy cô giáo. Nếu học sinh nói ra những chỗ không hài lòng đối với bài giảng của bạn, bạn sẽ làm thế nào?

Nhưng Diêu Dao là Diêu Dao. Cô có sự chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Cô có ý định để Tiểu Lộ nói ra ý kiến cụ thể của mình, sau đó từ từ dẫn dắt, giải đáp, khiến cậu bé loại bỏ nghi hoặc, khiến các em học sinh khác được gợi mở. Cô đã từng nói, chỉ có giáo viên giảng bài tốt trong trạng thái động mới là giáo viên đạt yêu cầu.

Vương Tiểu Lộ nhìn xung quanh, cúi đầu không nói.

Diêu Dao càng tin tưởng phán đoán của mình. Cô thúc giục:

- Không sao, em cứ mạnh dạn nói, chúng ta đối thoại tự do, chỉ cần nói thực lòng, mọi thứ khác đều bỏ qua.

Vương Tiểu Lộ đáp:

- Em vô cùng hài lòng bài giảng này, thưa cô Diêu Dao.

Diêu Dao bất ngờ:

- Vậy trong lúc nghe giảng em nghịch gì vậy?

Vương Tiểu Lộ đáp:

- Em có nghịch gì đâu, em đang làm bài tập số học thưa cô – Nói xong em giơ quyển sách số học lên.

Diêu Dao hỏi:

- Tại sao trong giờ ngữ văn, em lại làm toán?

Tiểu Lộ đáp:

- Không phải giờ ngữ văn nào em cũng làm bài tập số học. Thưa cô, cô đã biết, giờ học này em làm bài tập số học, vì hôm qua học bài số học, mẹ em ốm, em xin nghỉ không làm kịp.

Diêu Dao bảo Vương Tiểu Lộ lên bục giảng, đưa cho cậu một cục phấn và nói:

- Tay trái em vẽ lên bảng một hình vuông, tay phải em vẽ lên bảng một hình tròn. Chú ý, hai tay em cùng vẽ một lúc - cùng bắt đầu, cùng kết thúc.

Các giáo viên nghe giảng xì xào bàn tán. Hiệu trưởng và chủ nhiệm bộ môn vừa giờ còn lo cho Diêu Dao đều mỉm cười hiểu ý. Họ biết thông qua một ví dụ cụ thể, Diêu Dao sẽ chứng minh “chuyên tâm chú ý là điều kiện không thể thiếu để học tốt”. Họ tin Diêu Dao sẽ nói ra những lý lẽ uyển chuyển đầy thuyết phục.

Nhưng không ai ngờ, hai tay Vương Tiểu Lộ đã vẽ cùng một lúc. Tay phải vẽ ra một hình vuông rất chuẩn. Tay trái cũng vẽ ra một hình tròn rất tròn, mà vẽ xong cùng một lúc, không sai một chút nào. Các thầy cô giáo nghe bài ở dưới, người hiếu kỳ, kẻ sốt ruột. Phải rồi, tiếp theo Diêu Dao làm sao đây?

Diêu Dao cười rạng rỡ, biểu lộ niềm vui từ đáy lòng, cô nói:

- Tiểu Lộ, vậy là em định nói, tiết học này em cũng hoàn toàn nắm được bài?

Vương Tiểu Lộ đứng tại chỗ diễn tả lại một lượt trọng điểm của bài giảng, kể cả bối cảnh thời đại, từ ngữ trọng điểm, luyện tập ngữ pháp, cho đến ý cảnh của bài văn, ngắn gọn mà toàn diện.

Diêu Dao sung sướng chạy đến trước mặt Vương Tiểu Lộ, nắm tay em lắc lắc vui vẻ khen:

- Tốt, tốt, tốt!

Trên bục giảng Diêu Dao phấn khởi nói:

- Các em có biết Carl Friedrich - nhà toán học nước Đức không? Lên tám tuổi, ông đã làm toán vượt bố mình. Khi ông học tiểu học, năng lực tính toán đã vượt xa thầy giáo. Năm mười chín tuổi, ông đã giải quyết nhanh gọn một đề toán khó mà rất nhiều nhà toán học từ năm 2000 trở lại đây khao khát chinh phục. Về sau ông trở thành một nhà toán học vĩ đại. Nếu chúng ta phát hiện mình có tài năng nào đó, nhất định phải yêu quý, xin chớ bỏ qua! Như trường hợp em Vương Tiểu Lộ, chúng ta nên áp dụng phương pháp dạy học đặc biệt, sau này chúng tôi nhất định phải nghiên cứu riêng, em Lộ hoàn toàn có thể học nhiều hơn, nhanh hơn.

Diêu Dao lại nói:

- Nhưng, các em ạ, mỗi người có con đường học tập riêng của mình. Nếu không thể một tay vẽ hình vuông, một tay vẽ hình tròn cùng một lúc, thì vẫn phải tập trung tư tưởng, chú ý nghe giảng mới có thể giành thành tích ưu tú. Đây chỉ là sự khác nhau của con đường dẫn đến thành công. Mọi con đường đều có thể thông đến thành La Mã, chúng ta chớ bỏ qua sự cố gắng.

Cả lớp học bỗng vang lên những tràng vỗ tay nhiệt liệt.

HOÀNG DIỆU dịch