Sách » Văn Học Trong Nước » Truyện ngắn sưu tầm

Hãy nói với mẹ là con yêu mẹ lắm

Đã ba tuần nay John đánh xe đi ngót nghìn dặm đường để thăm các khách hàng của công ty mình ở rải rác khắp nơi, bây giờ anh đang sốt ruột mong chóng đến ngày được về với vợ con. Cũng chỉ còn mấy hôm nữa là đến ngày Bà Mẹ (Mother’s Day, ngày chủ nhật tuần thứ hai của tháng 5). Ngày này mọi năm John đều đi thăm cha mẹ, nhưng năm nay anh mệt quá, có lẽ sẽ không đi được, mặc dù anh đã đến thành phố quê hương mình.

Lúc trông thấy phía trước có một quầy bán hoa bên đường, John nảy ra ý nghĩ : “Mình phải gửi cho mẹ một bó hoa hồng thật đẹp mới được !” Anh đỗ xe và đi vào quầy, thấy một chú bé đang năn nỉ với người bán hoa : “Bà ơi, 6 đô la thì mua được mấy bông hoa hồng hở bà ?” Người kia đáp: “Hoa hồng đắt lắm, 6 đô la thì chỉ mua được hoa tuy lip thôi, loại hoa này cũng đẹp chán, chắc là mẹ cháu cũng ưng thôi.”

“Không, cháu nhất định phải mua hoa hồng cơ !” chú bé khăng khăng, “Năm ngoái mẹ cháu ốm nặng, nhưng cháu bận học nên không có thời gian chăm sóc. Bây giờ cháu chỉ muốn mua hoa hồng để tặng mẹ cháu, vì mẹ cháu chỉ thích loại hoa này thôi”

Bà bán hoa nhìn John, khẽ lắc đầu. Câu nói của chú bé khiến John xúc động, anh đưa mắt ra hiệu cho người bán hoa hiểu là anh sẽ trả tiền giúp chú bé.

“Thôi vậy, cháu có thể dùng 6 đô la để mua được 1 tá hoa hồng”, bà bán hoa nhẹ nhàng bảo. Thằng bé sung sướng nhảy cẫng lên. Nhận xong bó hoa, nó chạy biến ra ngoài. Niềm vui hồn nhiên của chú bé khiến John thấy mình bỏ ra 35 đô la giúp nó thật xứng đáng.

John gửi tiền nhờ mang đến tận nhà mẹ anh một tá hoa hồng và dặn kỹ bà bán hoa nhớ đính lên bó hoa một tờ thiếp có viết câu “Vô cùng yêu mẹ ! – John của mẹ.”

Lúc ra khỏi quầy, John cảm thấy lòng mình vui lâng lâng. Anh đánh xe đi qua hai khu phố thì gặp đèn đỏ ở một ngã tư, đành phải dừng lại. Lơ đãng nhìn ra ngoài, John bỗng thấy chú bé lúc nãy đang cầm hoa đi trên hè đường rồi rẽ vào cổng một nghĩa trang. Khi đèn xanh bật, anh cho xe đi qua ngã tư rồi đỗ lại gần cổng nghĩa trang. John xuống xe, lẳng lặng đi theo thằng bé. Một nỗi xúc động dâng lên trong lòng anh. Cuối cùng, anh thấy thằng bé đến trước một ngôi mộ nhỏ, nó quỳ hai chân xuống, trân trọng đặt bó hoa hồng lên mộ rồi bắt đầu thút thít khóc.

Trong khung cảnh yên tĩnh của nghĩa trang, John nghe thấy thằng bé vừa khóc vừa nói : “Mẹ ơi, ôi mẹ của con ! Tại sao bao năm qua con chưa hề nói với mẹ là con vô cùng yêu mẹ nhỉ ? ... Thượng Đế ơi, con cầu xin Người nói giùm với mẹ con là con vô cùng yêu mẹ. Người hãy đến với mẹ con và nói với bà là con yêu mẹ lắm lắm !”

John bỗng thấy nước mắt trào ra trên má mình. Anh đi về chỗ đỗ xe rồi phóng xe trở lại quầy hoa lúc nãy, bảo bà bán hoa là để anh tự tay mang hoa đến nhà mẹ mình. Anh tự nhủ : mình nhất thiết phải trao bó hoa này đến tận tay mẹ và nói với mẹ là con yêu mẹ vô cùng ! ./.

Nguyên Hải dịch (Tia Sáng)

 
FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn