Sách » Văn Học Trong Nước » Truyện ngắn sưu tầm

Hai giờ sinh vật học

Hồi còn học lớp 7, trong lớp tôi xảy ra một vụ xì căng đan kinh thiên động địa mà đương sự là thằng Minh, bạn ngồi cùng bàn với tôi.

Minh học giỏi, tính cẩn thận, kín đáo, chữ viết rất đẹp. Nhược điểm duy nhất của nó là lầm lỳ ít nói. Mọi người trong lớp đều bảo Minh là người thật thà, nhưng cũng có bạn nói: tâm ngẩm tầm ngầm mà chết voi đấy – nghĩa là người ấy hễ mà đã làm chuyện gì thì kinh khủng lắm. Không ngờ câu nói ấy lại ứng đúng vào trường hợp thằng bạn tôi.

Giờ học cuối cùng hôm ấy là giờ sinh vật, theo đúng tiến độ của giáo trình thì hôm nay sẽ học bài “Bộ phận sinh dục của con người”. Khi sắp đến giờ lên lớp, Minh huých vào tôi và khẽ hỏi : “Này, mày thử đoán xem hôm nay cô giáo Lý sẽ giảng những vấn đề gì ?”

Tôi hết sức ngạc nhiên, tuy là bạn cùng bàn song trước nay Minh rất ít khi chủ động bắt chuyện với tôi. Nhưng tôi hiểu ngay ý nó, bèn hỏi lại : “Thế mày bảo cô ấy sẽ giảng gì cơ ?”

Minh hơi đỏ mặt. Nó ấp úng : “Mày ... bụng dạ mày thì khác gì tao nhỉ ?”

Tôi cũng thấy hơi nóng mặt. Thằng Minh nói đúng, lúc đó tôi cũng hơi mất bình tĩnh. Thật ra thì không khí cả lớp hôm nay cũng thế nào ấy, mọi người như cảm thấy có gì bí ẩn khó hiểu và không yên tâm. Tôi biết ai nấy đều đang mong ngóng cô giáo Lý sớm đến lớp. Cô Lý yêu nghề dạy học và hay pha trò, giờ lên lớp của cô bao giờ cũng sinh động tế nhị. Trước kia, các giờ giảng hai môn sinh vật và mỹ thuật ở trường tôi vẫn bị coi là khô khan kém hấp dẫn nhất, nhưng từ khi có cô giáo Lý đến dạy thì đã thay đổi hẳn. Học sinh nào đã nghe cô giảng môn sinh vật đều hào hứng để tâm chú ý đến vấn đề con người ta có bao nhiêu đốt xương sườn, bao nhiêu tế bào hồng cầu bạch cầu v.v... Giờ sinh vật trở nên hấp dẫn chẳng kém gì các giờ ngữ văn, toán lý hoá. Hôm nay chúng tôi càng mong mỏi được cô giảng thật cụ thể, thật hấp dẫn về cái bộ phận sinh lý mà tất cả chúng tôi đều coi là thần bí nhất trên cơ thể con người.

Thế nhưng hôm ấy cô giáo Lý có thái độ khác hẳn ngày thường. Cô thản nhiên nhưng nghiêm giọng bảo chúng tôi : “Nội dung bài học hôm nay rất đơn giản, các em tự xem sách giáo khoa là đủ, cô không cần phải giảng nữa.”

Dĩ nhiên cả lớp chúng tôi đều thất vọng trước quyết định này của cô giáo.

Đúng vào tối hôm ấy, thằng Minh bạn tôi đã làm một việc hết sức dại dột. Đang lúc nửa đêm thanh vắng, ký túc xá chúng tôi bỗng dưng bị đánh thức bởi những tiếng ồn ào. Từ phía xa vẳng lại tiếng người tức giận la hét, chửi rủa mắng mỏ, lại có tiếng người ra sức can ngăn. Vì đang mùa hè, trời nóng nực nên bọn chúng tôi chẳng đứa nào ngại tò mò chạy ra ngoài xem có chuyện gì thế. Thì ra, một đám đông đang xúm xít ngoài cổng nhà xác bệnh viện ở cách khu trường tôi chừng hơn trăm mét. Tôi chạy đến nơi thấy thằng Minh đang quỳ chính giữa đám đông ấy, người run như cầy sấy. Chúng tôi há hốc miệng tròn mắt ngạc nhiên. Sau khi gặng hỏi những người xung quanh, mãi sau chúng tôi mới biết đầu đuôi câu chuyện. Thì ra chiều hôm qua có một phụ nữ trẻ xinh đẹp bị bệnh tim chết trong bệnh viện, thi thể tạm để ở nhà xác. Không hiểu sao thằng Minh biết tin ấy, và đêm đến, khi chúng tôi đã đi ngủ, nó lẻn ra khỏi ký túc xá mò vào nhà xác ......

Chẳng cần phải nói vụ việc động trời ấy đã gây ảnh hưởng xấu như thế nào. May sao vì Minh còn là học trò nên gia đình người xấu số không đòi bồi thường danh dự, nhưng nó không thoát khỏi bị nhà trường kỷ luật lưu ban một năm để theo dõi hạnh kiểm. Ấn tượng tốt về thằng bạn ngồi cùng bàn của tôi thế là tụt xuống bùn đen. Mấy bạn nữ bảo nhau : “Đồ chó sói đội lốt người !”

Còn tôi thì tôi hỏi nó : “Sao mày ngu thế hả, Minh ?”

Minh trả lời : “Tao có định làm gì đâu, chỉ muốn xem xem một tý thôi.”

Sau đấy, một hôm bỗng dưng nó bảo tôi : “Nếu tao làm nghề giáo thì nhất định tao sẽ giảng cho học sinh hiểu rõ mọi kiến thức.”

Không ngờ, 7 năm sau Minh trở thành giáo viên thật. Sau khi tốt nghiệp đại học, nó được phân công về dạy ở một trường trung học phổ thông. Minh làm việc rất nghiêm chỉnh, chẳng bao lâu đã trở thành thầy giáo dạy giỏi của trường. Một điều xui xẻo là trong học kỳ nọ, khi nhà trường thiếu giáo viên dạy môn sinh vật, ông hiệu trưởng nhớ ngay đến Minh và nhờ nó kiêm nhiệm dạy thêm môn này. Minh ta đồng ý nhận nhiệm vụ ấy. Kiến thức uyên bác cộng thêm tài giảng dạy của Minh làm cho các giờ sinh vật trước đây khô khan nay trở thành hấp dẫn chẳng kém gì cô giáo Lý trước kia.

Hôm ấy môn sinh vật giảng đến bài “Cơ quan sinh dục của con người”. Nhớ lại chuyện kinh thiên động địa xảy ra 7 năm trước với mình, Minh xúc động lắm. Để tránh khỏi dẫm lên vết xe đổ của cô Lý năm xưa, Minh chuẩn bị giáo án rất kỹ, tra cứu tham khảo nhiều tài liệu. Trước các em nhỏ ngây thơ đang tuổi thanh xuân hiếu động ham hiểu biết, mình nhất quyết phải vén bức màn bí ẩn của giới tính, giúp các em xác định một quan niệm đúng đắn về giới tính – Minh nghĩ.

Đến giờ lên lớp, thầy giáo Minh đầy tự tin bước lên bục giảng.

Các em học sinh nhìn thầy với ánh mắt thần bí khó hiểu. Thầy chưa nói gì thì mấy cô cậu ngồi ở bàn cuối đã khẽ cười rúc rích. Khuôn mặt trẻ trung của thầy Minh bỗng ánh lên mầu hồng. Minh trở nên lóng ngóng lúng túng như vừa phạm phải khuyết điểm gì. Mọi suy nghĩ chuẩn bị trong mấy ngày hôm nay bỗng biến đâu mất cả.

Cuối cùng, thầy giáo Minh bình tâm lại, nhẹ nhàng nhưng nghiêm chỉnh nói với các em học sinh : “Nội dung bài học hôm nay rất đơn giản, các em có thể đọc sách giáo khoa là đủ.”

Nguyên Hải dịch