Sách » Văn Học Trong Nước » Truyện ngắn sưu tầm

Con của Thượng Đế

Mùa hè năm ấy, vị giáo sư khoa Thần học của một chủng viện nọ đưa vợ đi nghỉ tại Kathrinburg thuộc bang Tennessee. Hôm đó hai vợ chồng ông đến ăn sáng tại một nhà hàng nhỏ, với hy vọng sẽ có được một bữa sáng yên tĩnh không bị ai quấy rầy – vì ông khá nổi tiếng, thấy ông người ta thường xúm đến chào hỏi, xin ý kiến tư vấn cho các rắc rối trong đời sống tâm lý.

Trong khi ngồi chờ người phục vụ bưng món ăn đến, hai vợ chồng giáo sư chợt trông thấy một người đàn ông tóc bạc phơ, dáng vẻ cao quý bước vào nhà hàng, tươi cười chào hỏi tất cả mọi người. Vị giáo sư khẽ bảo vợ: “Anh mong sao ông ấy sẽ không đến quấy rầy chúng mình.” Thế nhưng ông già kia vẫn cứ đi về phía họ.

“Chào các bạn. Các bạn từ đâu đến đấy ạ ?”, vị khách không mời kia thân mật hỏi hai người.

“Chúng tôi đến từ bang Oklahoma.” giáo sư đáp.

“Hoan nghênh ông bà đã tới Tennessee !” người lạ mặt nói, “Xin mạn phép hỏi, ngài làm trong ngành nào thế ạ ?”

“Tôi giảng dạy ở một chủng viện.”

“Ồ, thế ra ngài dạy các vị linh mục tương lai học cách truyền giáo đấy ạ ? Thật là một công việc tuyệt vời. Tôi có một câu chuyện cực kỳ đặc sắc về nghề linh mục đây !”

Ông già vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống cùng bàn với vợ chồng vị giáo sư.

“Các bạn nhìn thấy dãy núi kia chứ ạ ?” ông ta chỉ ra ngoài cửa sổ, “Tại một nơi cách dãy núi ấy không xa, có một phụ nữ độc thân sinh được một đứa con trai. Tuổi thơ ấu của thằng bé ấy rất cực, vì người nào gặp nó cũng hỏi cùng một câu: ‘Bố cháu là ai thế ?” Dù là ở cửa hàng, hiệu thuốc hoặc nhà trường, người ta đều hỏi nó như vậy. Vì không biết trả lời thế nào, thằng bé chỉ còn mỗi một cách là cố tình tránh xa mọi người. Trong giờ nghỉ giữa hai tiết học hoặc giờ ăn trưa, nó luôn luôn lỉnh ra chỗ vắng. Nó cũng cố gắng tránh đến các cửa hàng, nơi có nhiều người hay hỏi nó câu ấy.

“Năm thằng bé 12 tuổi, có một vị linh mục mới đến nhận chức cha xứ nhà thờ vùng đó. Để tránh lại phải nghe câu hỏi ‘Cháu là con nhà ai thế ?’ thằng bé luôn cố ý đến nhà thờ chậm một chút trong mỗi lần đi lễ nhà thờ ngày chủ nhật, và khi buổi lễ còn chưa xong nó đã lẻn về trước mọi người.

“Hôm ấy vị linh mục kết thúc buổi cầu kinh sớm hơn thường lệ, thằng bé chưa kịp chuồn đành phải ra về cùng với đám đông. Khi nó ra tới cửa nhà thờ, vị linh mục đứng tiễn mọi người ở đấy đặt tay lên vai nó và hỏi: ‘Con của ta, bố con đâu mà để con đi một mình thế này ?’ Thằng bé cúi đầu không nói gì; nó cảm thấy hàng trăm đôi mắt đang dán vào mình. Những người xung quanh cũng im thin thít.

“Cho tới lúc đó, ngoài vị linh mục mới đến ra, mọi người ở đây đều biết chú nhóc đáng thương này không có bố. Thấy mọi người im như thóc, vị linh mục cảm thấy có điều gì không bình thường – đúng là chỉ những tâm hồn thánh thiện mới có được sức quan sát tinh tế như thế !

“Nhìn thằng bé đang tái mặt vì câu hỏi của mình, ông nhẹ nhàng bảo: ‘Khoan đã, ta biết con là con của ai rồi ! Ta thấy con rất giống mọi người. Nhất định con là con của Thượng Đế rồi !” Nói đoạn, ông vỗ vai thằng nhóc: ‘Con ơi, con nên biết là Thượng Đế vô cùng thương yêu con đấy. Người để lại cho con một di sản rất lớn, con hãy mau đi nhận quà của Người đi !’

“Nghe câu nói của vị linh mục, thằng bé mỉm cười. Đã lâu lắm nó chẳng cười bao giờ. Hôm ấy, khi từ nhà thờ trở về, nó như đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Nếu có người hỏi nó ‘Bố cháu là ai thế ?’ nó đều hãnh diện trả lời: ‘Cháu là con của Thượng Đế’ ”

Kể tới đây, ông già đáng kính nọ đứng dậy hỏi: “Hai vị thấy câu chuyện này thế nào ạ ?”

“Đúng là một câu chuyện tuyệt hay !” giáo sự thần học gật gù.

Ông già nói tiếp khi sắp sửa quay người bỏ đi: “Nếu vị linh mục ấy không bảo cho tôi biết tôi là con của Thượng Đế, thì có lẽ cả đời này tôi đã không thể làm nên công chuyện gì !” Nói đoạn, ông đi tiếp sang bàn bên chào hỏi những người khác.

Nghe xong câu nói cuối cùng ấy, hai vợ chồng giáo sư lặng người đi vì ngạc nhiên và xúc động.

Khi người phục vụ bưng thức ăn đến, vị giáo sư khẽ hỏi: “Ông ấy là ai thế hở cậu ?” Người phục vụ mỉm cười trả lời: “Ồ, ông ấy thì ai ở đây mà không biết. Đó chính là ngài Ben Hube, nguyên thống đốc bang Tennessee đấy ạ !”

Theo mạng truyện ngắn của Mỹ

Nguyên Hải

 
FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn