Sách » Văn Học Trong Nước » Truyện ngắn sưu tầm

Cô Sáu

 

 
Cô Sáu là nàng dâu xinh đẹp nhất xóm. Cái năm Sáu đến làm dâu nhà họ Đới, bà con trong xóm lũ lượt chạy tới xem mặt cô suốt nửa tháng liền. Bây giờ Sáu đã 34 tuổi, sinh được hai đứa con, nhưng vẫn còn duyên dáng, xinh đẹp hấp dẫn lắm. Hồi mới về đây Sáu ăn nói còn vụng về, ai trêu một tí là đỏ mặt. Vì cô đẹp gái thế nên lũ trai làng đều thích cợt nhả tán tỉnh cô, muốn lợi dụng gần gũi cô tí chút. Lâu ngày Sáu trở thành chai lì, chẳng còn đỏ mặt mỗi khi bị trêu ghẹo gạ gẫm nữa, ngược lại cô còn hay đốp chát lại tới mức cánh đàn ông có anh đỏ mặt tía tai chỉ còn nước kiếm cớ mà chuồn.

Sau ngày Lập đông, cánh đàn ông trai tráng trong làng đều đi làm công trình nạo vét sông ở đập Thập Tam Lý, số còn lại thì làm những việc lặt vặt để kiếm chút công điểm. Trong đội sản xuất của xóm có ba thanh niên trí thức thì hai đã về nhà, chỉ còn Văn Kiệt vẫn chưa đi. Cậu ở lại không đơn thuần chỉ là để kiếm thêm ít công điểm, dành dụm vài chục bạc lấy tiền đi đường. Kiệt nhà nghèo, nghèo rớt mùng tơi, song chuyện ấy chẳng nói làm gì. Cậu ta nán lại đây còn có một lý do khó có thể nói ra - đó là để được làm việc chung với cô Sáu, được ngắm nhìn cô, được nghe cô trêu đùa chọc ghẹo. Trong lúc vui vẻ lao động chung với nhau, bao giờ Sáu cũng là nguồn cảm hứng gợi chuyện cười đùa khiến đám trai làng khoái chí lắm.

Kiệt mới 19 tuổi, trắng trẻo, bạch diện thư sinh, phong độ nho nhã lễ phép, được mọi người quý mến, vì thế trở nên trội nhất trong đám con trai choai choai mới lớn. Các bà các cô trong xóm xếp Văn Kiệt đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng bọn trai tráng đực rựa chưa vợ, còn đội trưởng đội sản xuất Lý Hồng thì đội sổ bảng xếp hạng này. Thật ra Hồng phải được coi là gã thanh niên già chưa vợ, đã 36 tuổi, cao chưa đầy một thước sáu mươi phân, đầu to, người lùn, chân ngắn cũn. Xấu nhất là khuôn mặt, mắt ti hí, lông mày thưa, môi dầy trề xuống, mỗi khi nói gì là hở ra bộ răng đầy bựa vàng khè.

Có người bảo, chỉ có đẹp trai như Văn Kiệt nhưng đẻ sớm chục năm thì mới xứng đôi với cô Sáu. Chẳng có cách so sánh nào khác.

Hai người tuy sinh không gặp thời, không thành đôi lứa, nhưng cô Sáu cũng rất thích Kiệt. Cô trêu cậu: mọi người đều về thành phố ăn Tết cả rồi, cớ sao cậu vẫn nán lại chưa về, chắc là có gì luyến tiếc phải không? Nhà chị còn con lợn nái già đang động đực đấy, đến mà đú đởn với nó cho đã cơn nghiền nhé !

Thế là mọi người được một trận cười rũ rượi. Khi Sáu cười, cặp lông mi cô cong lên. Kiệt cũng cười đỏ ửng mặt. Sáu lại ngửa bàn tay giơ xuống dưới cằm Kiệt và bảo, lại còn cười nữa hả, cười cho rụng mấy chiếc răng đẹp kia đi, để chị hứng lấy xâu thành chuỗi hạt, hôm nào đeo vào cổ cô vợ cậu nhé, đeo cái của ấy vào thì đến mẹ cậu nửa đêm cũng nhảy chuồng vì động đực đấy.

Lại một trận cười ha hả khoái trá.

Mọi người vừa cười vừa làm việc, chẳng mấy lúc trời đã sâm sẩm tối, ai nấy thu dọn công việc để ra về. Văn Kiệt về đến chỗ trọ của nhóm thanh niên trí thức, nấu cơm ăn uống qua loa xong, cảm thấy rỗi rãi trống trải quá. Trời tối sớm, trên các lối xóm chẳng còn bóng người nào. Chỗ đám thanh niên trí thức trọ lại càng vắng vẻ yên tĩnh, cả đến các loài gia súc như gà chó cũng chẳng có nữa. Kiệt ngồi suông một lúc rồi bất giác ra đường, đi thẳng đến nhà cô Sáu. Chồng Sáu đã đi làm công trường nạo vét sông, việc nhà nhiều như núi, chắc hẳn vợ anh ta còn chưa đi ngủ. Nhà Sáu ở rất gần chỗ trọ của nhóm thanh niên trí thức. Kiệt đẩy cái cổng khép hờ, tiếng kẹt cổng khiến cho Sáu đang ngồi khâu đế giày giật mình ngẩn người ra. Sáu nhổm dậy, kéo chiếc ghế dài ra rồi hỏi, chú nhãi con này đến đây làm gì thế ? Cô vẫn coi Văn Kiệt như một đứa trẻ con.

Kiệt bảo, em đang buồn nẫu người nên mò đến đây ngồi chơi với bà chị một tý. Nói rồi bèn ngồi ngay xuống trước mặt Sáu, ngắm nhìn cô khâu đế giày dưới ánh đèn.

Sáu dừng tay, bỏ chiếc đế giày xuống, ngẩng mặt lên hỏi, nhìn cái gì, chị Sáu già rồi, muốn nhìn thì cứ mặc sức mà nhìn. Loại nhóc con như chú hà cớ gì tìm đến chị nhỉ ? Câu nói ấy thật ra chẳng ăn nhập gì với thái độ cợt nhả của người nói, giọng Sáu lúc này đầy tình cảm và có chút thương hại.

Kiệt đỏ nhừ mặt, ấp a ấp úng nói chẳng nói nên lời, tim đập thình thịch.

Hai gò má Sáu cũng dần dần ửng hồng, cô ngượng ngập nói, chị biết tỏng chú rồi, chú thèm chị phải không?

Kiệt gật gật đầu, mắt nóng rực lên, im thin thít không ho he nói gì.

Sáu bảo, ôi chào, đồ oan gia. Đã đến rồi thì đành vậy, đây này …… Sáu vừa nói vừa cởi cúc áo, rồi cầm lấy tay Văn Kiệt luồn vào ngực mình, bảo sờ vào đây sưởi ấm một chút vậy.

Bấy giờ Kiệt chẳng còn kìm nổi mình, bàn tay cậu run lẩy bẩy vuốt ve sờ nắn cặp vú mềm mại và nóng hổi của người đàn bà. Sáu ta lim dim mắt một lúc rồi dứt khoát mở toang vạt áo, kéo đầu Kiệt ấp vào ngực mình. Kiệt hôn như điên như dại lên đầu vú, lên da thịt Sáu.

Nhưng chỉ một loáng sau, Sáu đã đẩy Kiệt ra, nâng mặt cậu ta lên nhìn vào mắt Kiệt và bảo, thôi, đủ rồi, bây giờ thì chừa hết các ý nghĩ bậy bạ nhé. Chị đây chẳng muốn hại chú em, chú còn bé quá, hãy giữ cho mình trong trắng, hiểu chưa? Thôi về nhà đi, sau này cũng chớ có đến đây nữa nhé. Nói đoạn Sáu khăng khăng kéo Kiệt đảy ra khỏi sân rồi đóng cổng đánh rầm một cái.

Bấy giờ Kiệt mới tỉnh người ra, trong lòng vô cùng khoái chí đi về nhà.

Đêm hôm ấy Kiệt không tài nào nhắm mắt nổi, đầu óc rạo rực chỉ nghĩ đến Sáu và bộ ngực nóng hổi của cô. Nằm mãi chẳng ngủ được, Kiệt dứt khoát không ngủ nữa, nhỏm dậy ra đường đi dạo một chút. Đi loăng quăng thế nào cuối cùng bản năng lại dẫn cậu đến trước sân nhà Sáu. Đang cố gắng vứt bỏ các ý nghĩ bậy bạ để quay về nhà thì Kiệt bỗng nghe thấy tiếng kèn kẹt của cái chốt cổng nhà cô Sáu, cậu ta cuống lên nép người xuống chân tường rào.

Quả nhiên có tiếng bước chân từ phía cổng sân đi về phía mình. Kiệt thót tim lại. Chưa kịp nghĩ gì thêm thì đã thấy một bóng người chuồn qua như bóng ma ngay trước mắt mình. Lúc ấy trời đã tờ mờ sáng, Kiệt nhìn rõ người đó chính là đội trưởng Lý Hồng.

Kiệt tựa vào tường rào trượt chân ngã xuống đất.

Sau hôm Tết dương lịch, đội sản xuất công bố bảng công điểm của toàn thể xã viên, Kiệt thấy công điểm của nhà Sáu cao hơn gấp đôi các hộ khác. Năm ấy cô chẳng cần lĩnh tiền tạm ứng để ăn Tết Nguyên đán nữa.

Truyện ngắn của Trịnh Hồng Kiệt (Trung Quốc) Nguyễn Hải Hoành dịch