Sách » Văn Học Trong Nước » Truyện ngắn sưu tầm

Chớ bao giờ bỏ qua dịp may

 

Tôi quen biết Lan ở hiệu thời trang của mình.

Với chiếc ba lô nhỏ xíu tòn ten trên lưng, Lan đang nhẩn nha ngắm nghía những bộ quần áo chúng tôi trưng bầy. Chiếc áo bò ôm khít người làm nổi bật thân hình thanh tú. Theo thói quen nghề nghiệp, tôi chỉ liếc mắt cũng đủ nhận ra đặc điểm cá tính của cô gái này. Thợ ảnh Lưu cũng nhìn thấy cô, anh đưa mắt về phía tôi thăm dò. Tôi gật gật đầu.

Lưu lên phòng làm việc trên gác lấy bộ thời trang tôi vừa mới thiết kế xong đem xuống đưa cho Lan: “Mời cô xem bộ này thế nào ?”. Lan giở ra xem rồi chẳng nói chẳng rằng đi ngay vào phòng thử quần áo. Khi Lan đẩy cửa bước ra, trông cô như rực rỡ hẳn lên. Lan soi gương, nghịch ngợm uốn éo cái lưng ong, xoay người hỏi Lưu: “Chắc là các anh có thói quen giấu những bộ thời trang vào tủ, đúng không nào ?”

Lưu cười: “Bộ áo này không nằm trong lô hàng đưa ra bán, em ạ.”

“Thế thì tại sao các anh lại bảo em mặc thử nhỉ ?” Lan không hề giấu vẻ tức giận.

“À, chuyện là thế này. Lô thời trang ấy chúng tôi vừa thiết kế xong, đang cần một người mẫu giúp lăng xê thương hiệu. Chẳng rõ cô có ý định giúp chúng tôi không nhỉ ?” Lưu phân bua.

“Người mẫu ư ? Em ấy à ?” Lan bật cười, quay người đi đến phòng thử quần áo, vừa đi vừa bảo Lưu: “Anh chịu khó tìm người khác vậy, em còn phải đi học. Quả thật em cũng muốn được làm người mẫu chuyên nghiệp đấy.”

“Không sao cả, cô có thể sử dụng thời gian rảnh cơ mà.” Tôi vội xen vào.

Hồi ấy hiệu thời trang của tôi đang bắt đầu triển khai công việc, tôi hoàn toàn có thể mời Lan cộng tác. Thế nhưng cuối cùng tôi lại giới thiệu nàng cho một công ty người mẫu thời trang nổi tiếng nhất thành phố. Nàng cần một bầu trời rộng hơn. Dĩ nhiên, Lan không biết gì về chuyện ấy. Trong ánh mắt buồn phiền chứa đựng bao nỗi lòng phức tạp của tôi, nàng tươi cười đi theo người môi giới tôi giới thiệu.

Lan bắt đầu tham gia các buổi trình diễn và các cuộc thi. Thỉnh thoảng nàng có rẽ vào chỗ chúng tôi nhưng cũng chỉ ngồi chưa ấm chỗ đã đi mất, chẳng chuyện trò được mấy. Khi càng ngày càng nổi trên sàn diễn thì Lan bắt đầu trở nên ngày một ưu tư trầm mặc. Cảm nhận được tâm trạng hoảng loạn và bơ vơ của nàng, nhưng tôi bất lực chẳng giúp gì được. Lan bây giờ đâu còn là cô bé ngây thơ 3 năm về trước nữa, bên cạnh nàng có biết bao người đủ mọi tầng lớp vây quanh. Tôi chỉ có thể nhìn nàng tiếp tục trầm lặng một mình. Tôi những muốn tin rằng sự trầm mặc ấy là thứ vũ khí tự bảo vệ của nàng.

Đã lâu lắm rồi chẳng thấy Lan đến chỗ chúng tôi. Một vài tờ báo đưa tin nàng có quan hệ yêu đương với con trai một phú thương Hồng Kông. Nào là hai người cùng nhau cắt băng khai trương cho một công ty gì gì đó, nào là họ tổ chức cùng biểu diễn từ thiện giúp đồng bào bị thiên tai, vân vân, và đăng cả ảnh hai người sóng đôi bên nhau vẻ thân mật lắm. Trong ảnh, chàng trai có điệu bộ rất ga lăng kia toét miệng cười thích thú ôm lấy Lan.

Khi đọc tờ báo Lưu đưa cho, phải thừa nhận là tôi có chút hẫng hụt. Một cảm giác buồn bã lan ra khắp toàn thân. Tôi giả bộ đi rót trà, xây lưng lại bảo: “Cậu có để ý thấy không, lần nào xuất hiện trước công chúng, Lan đều mặc những bộ thời trang xịn chúng mình thiết kế.” Lưu chẳng nói chẳng rằng. Khi tôi quay người lại, cậu ta quẳng tờ báo xuống rồi bỏ đi đâu mất. Khoảnh khắc ấy đủ để tôi yên chí mặc cho nước mắt ứa ra.

Khi tôi mới quen Lan, nàng còn bé quá, ngây thơ quá, hình như chẳng biết gì ngoài chuyện vui chơi. Tôi không đành lòng chỉ vì thích nàng mà quấy rầy thế giới trong trắng của nàng. Sau khi tốt nghiệp đại học, Lan càng xinh đẹp mê hồn, nhưng tôi không thể lợi dụng sự tín nhiệm của nàng đối với tôi để bắt nàng chỉ thuộc về mình. Nàng thật sự là một con chim nhỏ xinh đẹp, còn bầu trời tôi có thể đem lại cho nàng thì quá nhỏ không đủ để con chim ấy thoả sức tung cánh. Tôi luôn nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được cái ngày khi nàng lớn lên. Thế nhưng, khi thực sự phải đối mặt với thời điểm ấy thì tôi mới biết rằng chẳng qua mình cũng chỉ là thằng đàn ông cần được yêu mà thôi. Bấy giờ tôi chỉ có hai lựa chọn: hoặc là làm việc, hoặc là nốc rượu. Tôi đã chọn công việc, lao vào làm việc như điên. Hồi ấy Lan có đến chỗ tôi hai lần, tôi đều trốn vào phòng tối rửa ảnh của Lưu không dám ra gặp. Tôi sợ chút lý trí còn lại trong đầu óc mình sẽ bị tan thành nước trước ánh mắt của Lan, sợ lời tỏ tình của mình sẽ khiến nàng đau lòng. Nói cho đến cùng, đàn ông yêu đàn bà đều nhằm mục đích cuối cùng là giành được người ta. Trong tư duy của đàn ông, chỉ có sự chiếm hữu mới là tình yêu nguyên sơ nhất, thật lòng nhất. Song le, nỗi đau của tình yêu một chiều trong tôi đã làm cho mối tình ấy thăng hoa đến mức tôi lủi vào một góc khuất tĩnh lặng ngắm nhìn nàng thanh thản đón chào hạnh phúc. Tôi nghe thấy Lưu hỏi Lan: “Nghe nói em định lấy chồng phải không ?” “Dạ, báo chí chẳng đều nói thế đấy sao ?” Ngồi bên cánh cửa phòng tối, nghe giọng nói nhỏ nhẹ của Lan như làn gió thoảng qua, trái tim tôi tê buốt chẳng còn biết gì nữa.

Tôi còn có thể làm gì cho nàng đây ? Làm gì cho cô gái mình hằng thầm yêu trộm nhớ đây ? Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thiết kế cho Lan một bộ áo cưới trắng muốt. Sau khi tham khảo một lô mẫu trong kho tư liệu, tôi lao vào bắt tay thiết kế.

Lưu hỏi tôi: “Cậu lại định làm trò gì đấy hả ?”

“Thiết kế cho Lan một bộ áo cưới.” Tôi giả bộ rất vui vẻ.

Hình như là im ắng rất lâu, rất lâu. Cuối cùng Lưu chợt nói: “Thật thế ư ? Cậu thật sự có thể thiết kế áo cưới cho người mình yêu một cách bình thản như thế chăng, khi chàng rể chẳng phải là cậu ?”

Tôi kinh hãi quẳng bút vẽ. Thì ra màn kịch của mình hỏng bét. Ngay từ đầu, Lưu đã biết tỏng tất cả. “Nếu cậu đã biết rồi thì cớ sao lại còn nhất định phải nói toạc chuyện ấy ra làm gì hả ?” Tôi nghe thấy tiếng nói của mình xuyên suốt căn nhà. Một giọng nói khô khốc, không chút biểu cảm.

“Bao năm nay tớ cứ tưởng cậu chưa nói gì chỉ vì cậu muốn chờ cô ấy lớn lên. Nhưng bây giờ tớ mới biết, cậu nhát như thỏ đế.”

“Cậu cóc hiểu gì cả. Lan là con chim nhỏ cần được tự do tung cánh bay thật cao thật xa, mà tớ thì không thể đem lại cho cô ấy một bầu trời thênh thang. Chẳng có lý do nào bắt cô ấy chỉ vì tình yêu của tớ mà phải từ bỏ bầu trời cô ấy đáng được hưởng.”

“Nhưng dù bay lượn thế nào đi nữa thì con chim cũng cần phải có cái tổ để nó dừng chân chứ. Cậu yêu Lan thì chẳng nên cho cô ấy bầu trời, mà phải xây cho cô ấy một tổ ấm !”

“Bây giờ thì còn có thể làm gì được nữa. Lan sắp cưới rồi, nhà trai lại mạnh thế !”

Lưu cười: “Phải chăng khi đã quá lo nghĩ thì người ta dễ lú lẫn tính toán được mất, kể cả tin vào mấy mẩu tin vặt vãnh trên báo chí ?”

Tôi bật dậy.

Lưu nhìn tôi: “Lan chưa hề có bạn trai. Vận may đang chờ cậu đấy. Chỉ có điều vì đánh giá cô ấy quá cao nên cậu mới lóng ngóng chẳng biết làm gì cả. Gần đây Lan hay ăn kem ở chợ đêm. Cậu thử đến chỗ ấy xem sao.”

Vỗ một cái như trời giáng vào vai Lưu, tôi phóng tuốt đến chợ đêm. Dù không dám tỏ tình thì cùng cạn với Lan một ly rượu cũng tốt chán.

Quả nhiên Lan ở đây, đang thẫn thờ ngồi, vẻ buồn bã. Cốc kem trên bàn trước mặt chỉ như hàng bày mẫu.

Thấy tôi, Lan có chút sững sờ, nhưng vẫn ngồi yên mặc cho tôi nhìn ngắm. Bỗng dưng không rõ vì cớ gì mà nước mắt trào ra trên khuôn mặt xinh đẹp.

Tôi cầm lấy tay Lan. Mặc cho nước mắt ấy vì ai. Rất lâu, rất lâu. Cuối cùng nàng bảo: “Chúng mình chẳng cần nghe gì hết, chỉ cần nghe lời nói của một người, của cái người kia kìa.”

Nhìn theo tay Lan chỉ, tôi thấy người bán đồ nhựa ở xế bên kia đường. Anh ta đang hét to: “Giá rẻ chưa từng có, dịp may chưa từng có. Các bạn đi qua, lượn qua, nhưng muôn ngàn lần xin chớ bỏ lỡ dịp may nhé ...”

Trong khoảnh khắc ấy, người tôi cứng đờ lại. Máu nóng trào lên trong con tim đang nhảy nhót. Thì ra ngày ngày Lan đến đây chỉ là để nghe người kia hò hét: “Đi qua, lướt qua nhưng chớ có bỏ lỡ !” Thì ra, Lan nghĩ đến tôi. Tôi ôm chặt lấy nàng, ghì chặt lấy niềm hạnh phúc tôi suýt nữa bỏ lỡ mất. Thằng đàn ông hơn ba chục tuổi khóc thút thít ngay giữa phố đông.

Ngày cưới nhau, tôi và Lan lấy cái chậu nhựa mua ở chợ đêm gắn úp lên tường làm vật trang trí buồng cô dâu. Nàng bảo, bên trong chiếc chậu ấy là lời nguyền muôn đời của hai chúng tôi.

Nguyên Hải dịch