Sách » Văn Học Trong Nước » Truyện ngắn sưu tầm

Anh ấy trở về thật rồi

Vợ chồng nhà Taylor sống trong một căn hộ nhỏ ở thành phố Worcester bang Massachusetts. Edith Taylor tin rằng mình là “người phụ nữ hạnh phúc nhất vùng này”. Chị và Carl lấy nhau đã 23 năm nay, thế mà mỗi khi nhìn thấy anh bước vào nhà, trái tim chị vẫn xúc động đập thình thịch như hồi mới cưới. Còn Carl ư ? Anh lúc nào cũng tỏ ra là một người chồng tốt yêu vợ thắm thiết.

Carl làm việc cho một công ty bán buôn hàng hóa. Mỗi lần phải đi công tác xa, anh luôn viết thư về nhà và gửi mấy món quà nho nhỏ cho chị.

Một lần Carl phải sang đảo Okinawa ở Nhật Bản để xây dựng một trung tâm thương mại, thời gian công tác chừng dăm tháng. Lần này hai vợ chồng xa nhau lâu và ở cách xa nhau hàng ngàn dặm. Carl vẫn viết thư cho vợ nhưng chẳng thấy gửi quà về. Edith nghĩ: chắc là anh ấy muốn dành dụm tiền để bao giờ về sẽ tậu một căn nhà riêng cho hai người – họ mơ ước điều ấy từ lâu lắm rồi.

Những ngày sống cô đơn sao mà dài dằng dặc và buồn chán thế. Mỗi lần Edith đoán là chồng sắp về thì chị lại nhận được thư của anh viết là anh “phải ở lại thêm ba tuần nữa”, hoặc “một tháng nữa”, hoặc “chỉ hai tháng nữa thôi”.

… Bây giờ Carl xa nhà đã hơn một năm rồi. Thư từ ngày càng thưa thớt. Không gửi quà về thì Edith có thể thông cảm được, nhưng gửi thư thì có tốn kém gì đâu ?

Cuối cùng, sau mấy tuần im hơi lặng tiếng, rốt cuộc Carl gửi về một bức thư mở đầu bằng câu: “Edith yêu quý, anh thật lòng muốn có một cách tốt hơn để báo cho em biết là hai chúng mình từ nay không còn là vợ chồng nữa …”

Ít lâu sau, hai người ly dị nhau. Carl cưới một cô gái người Nhật tên là Aiko làm việc cùng chỗ với anh. Năm ấy Aiko 19 tuổi, còn Carl đã 48.

Lẽ thường, những người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ đều căm giận chồng cùng người đàn bà đã cướp mất chồng, và họ sẽ tìm cách trả thù cho nỗi đau của mình. Thế nhưng Edith chẳng hề căm giận chồng chút nào. Có lẽ vì chị yêu Carl lâu quá rồi nên chẳng có cách nào ngưng được mối tình ấy.

Trên mức độ nào đó, Edith thông cảm và tha thứ cho Carl: một người đàn ông cô đơn sống lâu ngày bên cạnh cô gái trẻ kia mà không làm những chuyện trăng hoa phóng đãng đáng xấu hổ, anh đã chọn cách ly dị với vợ để cưới người ta một cách đàng hoàng chứ không lợi dụng cô gái ấy để giải buồn.

Chỉ có một điều Edith chẳng thể nào hiểu nổi là tại sao Carl không còn yêu chị. Bấy giờ chị chỉ còn lờ mờ tin rằng dù bất cứ nguyên nhân nào đi nữa thì nhất định sẽ có ngày Carl trở về. Và thế là Edith hoàn toàn sống trong niềm hy vọng ấy. Chị viết thư cho Carl, yêu cầu anh tiếp tục giữ liên lạc thư từ, chị muốn biết anh sống ra sao. Về sau Carl cho biết Aiko sắp sinh cháu. Năm 1997, bé Maria ra đời. Tiếp đó năm 1999, Aiko lại sinh cháu Harold. Edith mua quà gửi sang cho hai cháu gái. Chị tiếp tục viết thư cho Carl, anh cũng trả lời thư chị. Nhờ thế chị biết Harold đã mọc chiếc răng đầu tiên, Aiko học tiếng Anh rất tiến bộ, còn Carl thì hồi này đang sụt cân…

Một hôm, Edith nhận được bức thư đáng sợ của Carl: anh cho biết mình bị ung thư phổi, có lẽ sẽ không sống được lâu nữa. Mấy bức thư cuối cùng Carl toàn viết về những nỗi lo sợ, anh không lo cho mình mà lo cho Aiko và hai đứa bé. Bao năm qua anh dành dụm tiền nong để chuẩn bị gửi các con sang Mỹ học, nhưng số tiền ấy đã chi hết vào khoản thuốc thang bệnh viện rồi, sau này biết làm sao đây !

Edith hiểu rằng món quà cuối cùng chị có thể gửi cho Carl là tìm cách làm cho anh yên tâm. Chị viết thư bảo Carl là nếu Aiko đồng ý thì chị có thể đón Maria và Harold sang Mỹ nuôi dạy chúng cho tới khi trưởng thành.

Sau khi Carl chết đã nhiều tháng trời, Aiko vẫn không chịu gửi Maria và Harold sang Mỹ, vì trên thế gian này Aiko chỉ còn lại mỗi hai đứa con mà thôi. Nhưng nếu cứ để chúng tiếp tục ở với mẹ thì ngoài sự nghèo khó và tuyệt vọng ra, Aiko chẳng có thể đem lại điều gì tốt đẹp cho chúng.

Tháng 11 năm 2002, cuối cùng Aiko đành cho hai con mình sang Mỹ nhờ “Bác Edith thân yêu” nuôi dưỡng.

Từ lâu Edith đã dự kiến được nỗi vất vả của mình khi ở tuổi 54 còn nhận làm mẹ của hai đứa bé. Chị không ngờ được rằng sau khi Carl qua đời, chút ít vốn liếng tiếng Anh hai đứa trẻ học được từ cha chúng đã vơi cạn hết. Có điều Maria và Harold học rất nhanh. Chẳng bao lâu nỗi lo ngại trong ánh mắt hai đứa trẻ đã biến mất, khuôn mặt nhỏ xinh của chúng ngày càng đầy đặn. Bây giờ Edith đi làm về nhà là bận túi bụi trông nom hai đứa bé. Đã 6 năm nay chị mới bận bịu như thế. Ngay cả việc nấu ăn cũng trở thành một niềm vui tràn đầy thú vị.

Một thời gian sau chị nhận được thư của Aiko: “Chị Edith thân mến, chị làm ơn cho em biết tình hình tình hình hiện nay của hai cháu thế nào. Maria và Harold có hay khóc không ạ ? …” Qua bức thư viết bằng thứ tiếng Anh lủng củng ấy, Edith nhận ra nỗi cô đơn của Aiko. Bản thân chị quá hiểu rõ mùi vị của cảm giác cô đơn. Vì thế chị quyết tâm đón mẹ của hai đứa bé sang Mỹ.

Edith quyết định làm thế. Song Aiko là công dân Nhật Bản, hạn ngạch nhận người nhập cư vào Mỹ lại rất hạn chế, bao nhiêu người đã đăng ký từ trước mà còn chưa được sang Mỹ, có lẽ phải rất nhiều năm nữa mới đến lượt Aiko. Thế là Edith Taylor bèn viết thư cho một chị bạn thân làm trong ngành báo chí. Chị ấy liền viết một bài về hoàn cảnh của Edith. Sau khi bài này đăng trên báo, một số người tốt bụng đã nhiệt tình chủ động giúp đỡ Edith. Nhờ thế tháng 5 năm 2003, Aiko được phép sang Mỹ định cư.

Edith ra sân bay quốc tế New York đón Aiko. Khi máy bay bắt đầu hạ cánh, trong lòng chị bỗng xuất hiện một ý nghĩ đáng sợ: nhỡ ra lát nữa khi nhìn thấy người đàn bà từng cướp mất Carl yêu quý mà bỗng dưng chị để cho nỗi hận thù trào lên trong lòng mình thì câu chuyện sẽ ra sao nhỉ ? … Nếu sau này hai đứa trẻ chỉ theo mẹ đẻ của chúng thôi thì biết làm thế nào ?

Hành khách cuối cùng ra khỏi máy bay là một phụ nữ nhỏ nhắn thấp bé loắt choắt. Người ấy đứng vịn tay vào thành cầu thang. Mới đầu Edith cứ tưởng là một đứa trẻ. Chị nghĩ: nếu mình mà còn sợ hãi thì Aiko nhất định sẽ còn sợ hãi hơn mình nhiều.

Edith gọi tên Aiko. Người đàn bà kia bèn bước vội xuống cầu thang, lao vào vòng tay Edith. Khi hai người ôm nhau, trong lòng Edith bỗng nảy ra một ý nghĩ kỳ quặc: “Bao năm qua mình luôn luôn mong ước Carl trở về, bây giờ anh ấy trở về thật rồi – chỉ có điều là anh ẩn mình trong hai đứa con gái của anh và trong thân hình của người thiếu phụ Nhật Bản hiền lành mà anh yêu thương này.” Chị tự động viên mình một cách bản năng: “Thượng Đế ơi, cầu xin Người hãy giúp đỡ con, làm sao cho con cũng yêu thương cô ta.”

(Nguyên Hải dịch lại qua bản Trung văn trong Haiwai Wenzhai)