Sách » Văn Học Trong Nước » Văn học cổ » Truyện Kiều

2503 - 2564

        Tin lời thành hạ yêu minh,
        Ngọn cờ ngơ ngác trống canh trễ tràng.
        2505. Việc binh bỏ chẳng giữ giàng,
        Vương sư dòm đã tỏ tường thực hư.
        Hồ công quyết kế thừa cơ,
        Lễ tiên binh hậu khắc cờ tập công.
        Kéo cờ chiêu phủ tiên phong,
        2510. Lễ nghi dàn trước bác đồng phục sau.
        Từ công hờ hững biết đâu,
        Đại quan lễ phục ra đầu cửa viên.
        Hồ công ám hiệu trận tiền,
        Ba bề phát súng bốn bên kéo cờ.



câu 2515 đến 2530


        2515. Đang khi bất ý chẳng ngờ,
        Hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn !
        Tử sinh liều giữa trận tiền,
        Dạn dầy cho biết gan liền tướng quân !
        Khí thiên khi đã về thần,
        2520. Nhơn nhơn còn đứng chôn chân giữa vòng !
        Trơ như đá vững như đồng,
        Ai lay chẳng chuyển ai rung chẳng rời.
        Quan quân truy sát đuổi dài.
        Ầm ầm sát khí ngất trời ai đang.
        2525. Trong hào ngoài lũy tan hoang,
        Loạn quân vừa dắt tay nàng đến nơi.
        Trong vòng tên đá bời bời,
        Thấy Từ còn đứng giữa trời trơ trơ.
        Khóc rằng: "Trí dũng có thừa,
        2530. "Bởi nghe lời thiếp nên cơ hội này.
        "Mặt nào trông thấy nhau đây ?
        "Thà liều sống thác một ngày với nhau !"

        Dòng thu như dội cơn sầu,
        Dứt lời nàng cũng gieo đầu một bên.
        2535. La thay oan khí tương triền !
        Nàng vừa phục xuống Từ liền ngã ra.
        Quan quân kẻ lại người qua,
        Xót nàng sẽ lại vực ra dần dần.
        Đem vào đến trước trung quân,
        2540. Hồ công thấy mặt ân cần hỏi han.
        Rằng: "Nàng chút phận hồng nhan,
        "Gặp cơn binh cách nhiều nàn cũng thương !
        "Đã hay thành toán miếu đường,
        "Giúp công cũng có lời nàng mới nên.
        2545. "Bây giờ sự đã vẹn tuyền,
        "Mặc lòng nghĩ lấy muốn xin bề nào ?"

        Nàng càng giọt ngọc tuôn dào,
        Ngập ngừng mới gởi thấp cao sự lòng.
        Rằng: "Từ là đấng anh hùng,
        2550. "Dọc ngang trời rộng vẫy vùng bể khơi !
        "Tin tôi nên quá nghe lời,
        "Đem thân bách chiến làm tôi triều đình.
        "Ngỡ là phu quý phụ vinh,
        "Ai ngờ một phút tan tành thịt xương !
        2555. "Năm năm trời bể ngang tàng,
        "Dấn mình đi bỏ chiến trường như không.
        "Khéo khuyên kể lấy làm công,
        "Kể bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu !
        "Xét mình công ít tội nhiều,
        2560. "Sống thừa tôi đã nên liều mình tôi !
        "Xin cho tiện thổ một doi,
        "Gọi là đắp điếm lấy người tử sinh."

        Hồ công nghe nói thương tình,
        Truyền cho cảo táng di hình bên sông.