Sách » Tâm Lý » Tóm tắt sách 'Sống mạnh mẽ'

Tìm kiếm sự quân bình trong cuộc sống

Cha ơi, con muốn cha luôn khỏe mạnh

Tôi đã cố gắng làm việc thật tốt để tạo dựng sự nghiệp, và đến năm 45 tuổi, có thể nói tôi khá thành công. Cùng với sự đi lên ấy là sự gia tăng cân nặng của tôi, với lượng mỡ thừa lên tới 30 ký. Càng căng thẳng, tôi càng ăn nhiều. Và do quá bận rộn với công việc, tôi cũng không có thời gian để tập thể dục thường xuyên.

Vào ngày sinh nhật lần thứ năm của mình, con trai tôi - Logan đưa cho tôi một quyển sách về sức khỏe. Trong quyển sách, mẹ nó giúp nó viết dòng chữ: "Cha ơi, nhân dịp sinh nhật của con năm nay, con muốn cha luôn khỏe mạnh. Con muốn cha sống lâu với con".

Câu nói khẩn thiết đó của con trai tôi đã làm thay đổi hoàn toàn quan điểm của tôi về lối sống. Chế độ ăn uống và việc thiếu vận động không còn là lựa chọn của riêng tôi nữa. Bất chợt, tôi nhận ra mình đang để lại một di sản không lành mạnh cho con trai. Tôi là tấm gương xấu khiến chúng nghĩ rằng cơ thể con người chẳng có gì quan trọng; rằng khả năng làm chủ bản thân cũng không quan trọng nốt; và rằng chỉ có một thứ đáng giá trong cuộc sống là tiền tài và danh vọng.

Tôi biết vai trò của tôi đối với con cái không chỉ đơn thuần là đáp ứng những nhu cầu vật chất và tình cảm cho chúng. Nó còn đòi hỏi tôi phải làm gương cho con về lối sống lành mạnh nữa. Vậy mà từ trước đến giờ tôi chưa từng làm như vậy.

Thế là tôi cam kết với bản thân rằng mình sẽ trở thành một người cha khỏe mạnh cho con (Thói quen 1: Chủ động). Không nhất thiết phải giảm cân, nhưng phải khỏe mạnh. Lời cam kết ấy phải là một cái gì đó có giá trị thật sự, vì tôi đã từng thử nhiều chương trình ăn kiêng và tập thể thao trước đó. Thông thường, mọi việc tiến triển tốt đẹp cho đến khi tôi gặp phải những chuyện khiến tôi căng thẳng. Vì vậy, động lực giảm lượng mỡ thừa không đủ mạnh đối với tôi.

Nhưng con cái có ý nghĩa lớn lao trong cuộc đời tôi. Tôi yêu thương chúng nên tôi có thể đưa ra những quyết định sống lành mạnh. Tôi vạch ra cho mình mục tiêu trở nên khỏe mạnh (Thói quen 2: Bắt đầu bằng cái kết trong tâm trí). Tôi muốn tràn đầy sức sống giàu năng lượng, để chơi đùa cùng con sau giờ làm việc, để có khả năng tham gia vòng thi đấu bóng chày mà không phải nghỉ lấy hơi trong lúc chạy bắt bóng.

Để đạt ược mục tiêu này, tôi bắt đầu thực hiện chế độ ăn kiêng và luyện tập. Việc ăn kiêng và luyện tập không phải là mục tiêu, trở nên khỏe mạnh vì các con mới là cái đích tôi cần nhắm đến. Tôi quyết định chia sẻ mục tiêu của mình với bất cứ ai muốn khỏe mạnh. Hiện chúng tôi đang phối hợp với nhau trong một chương trình có lợi cho tất cả mọi người.Tôi bảo đảm mình dành thời gian để hoàn thành mục tiêu đề ra. Tôi học cách ngừng làm việc để chú ý đến nhu cầu của cơ thể mình.

Đã hai năm trôi qua kể từ ngày tôi thay đổi cách nghĩ. Tôi không còn phải đấu tranh tư tưởng để ra khỏi giường mỗi buổi sáng ữa. Luyện tập thể thao gần như trở thành bản chất thứ hai của tôi. Tôi không tự làm nhụt chí bản thân như những ngày đầu nữa. Dĩ nhiên, chắc chắn là có những ngày tôi lơ là. Tôi mệt mỏi, đau đầu hay trời quá nóng chẳng hạn. Cũng có những ngày tôi bỏ buổi chạy bộ vì không có hứng. Nhưng giờ đây, việc quay trở lại luyện tập dễ dàng hơn nhiều đối với tôi. (Thói quen 3: Ưu tiên cho điều quan trọng nhất). Vì tôi có một mục tiêu lớn, một lời cam kết ý nghĩa với những người mà tôi yêu thương hơn chính bản thân mình.

Lợi ích thứ hai của tư duy lành mạnh này là hơn bao giờ hết, tôi tin rằng tôi có thể chủ động. Thức dậy vào mỗi buổi sớm tinh mơ, chạy lên đỉnh đồi, tham gia cuộc thi chạy 5.000 mét, tất cả những điều này đều làm tôi hứng khởi.

Ngày qua ngày, khi tôi rèn luyện thể lực, tôi cảm nhận được chiến thắng bản thân. Bây giờ tôi hy vọng và có niềm tin rằng tôi có khả năng làm được những việc khó khăn.

Một cách nào đó, trước đây tôi có tư tưởng của một nạn nhân bởi vì tôi quá chán nản và căng thẳng, đến mức không dám thực hiện một thay đổi nào trong cuộc sống. Giờ đây, chiến thắng bản thân khiến tôi trở nên phấn chấn và tự tin hơn.

Lợi ích thứ ba của việc có một mục tiêu lớn hơn là sự thanh lọc tâm trí. Mỗi năm tôi một già đi. Trước đây, tôi cho rằng già đi đồng nghĩa với một cơ thể cứng nhắc, nhức nhối, mệt mỏi. Nhưng giờ đây, với một lối sống lành mạnh hơn, tôi nhận ra rằng chính lối sống cũ khiến tôi cảm thấy như vậy chứ không phải do tuổi tác. Tôi biết rằng nếu tôi đau đầu thì đó là vì tôi ăn quá nhiều đường chứ không phải vì cái tuổi 47. Cơ thể tôi đã điều chỉnh để khỏe mạnh hơn. Nhờ những phản ứng lành mạnh của nó mà tôi đưa ra được những quyết định sống thế nào cho tốt.

Tôi nghiệm ra rằng bạn có thể thật sự tin tưởng vào một cơ thể khỏe mạnh, nó sẽ mách bảo cho bạn những việc cần làm. Khi bạn nỗ lực sống có nguyên tắc quy củ thì phần thưởng của sức khỏe và sự dồi dào năng lượng là cái có thể nhìn thấy rõ. Mỗi khi cảm thấy đầu óc không được minh mẫn, tôi biết ngay rằng đó là dấu hiệu cho biết tôi cần quay lại việc luyện tập, ăn kiêng và ngủ đúng giờ.

Chúng tôi xác định giảm cân là một thành quả của chế độ luyện tập. Nhưng tôi tin rằng trí tuệ minh mẫn sáng tỏ là lợi ích lớn nhất mà tôi có được. Tôi không thể tưởng tượng, một quyết định rèn luyện sức khỏe lại mang đến những thay đổi lớn đến thế trong tất cả bốn khía cạnh trong đời tôi. Mà tôi đâu đã đạt được mục tiêu. Tôi vẫn nỗ lực mỗi ngày. Nhưng tôi đang tận hưởng "trái ngọt" của việc sống, luyện tập và ăn uống đúng cách.

* Trong số những bài học mà câu chuyện này chứa đựng là bài học chứng minh sức mạnh và thành quả thật sự của việc chiến thắng bản thân. Thật dễ dàng nói "không" với những cám dỗ khi chúng ta có một mong muốn cháy bỏng bên trong.

Tôi soi gương và thấy một kẻ thích kiểm soát

Tôi đã dành cả cuộc đời mình vào sự nghiệp. Tôi làm việc từ 12 đến 14 tiếng một ngày, 6 ngày một tuần để được thăng tiến. Tôi luôn đặt mình vào vị thế được người khác công nhận và tưởng thưởng. Tôi đảm nhận những chuyến đi công tác vì điều đó tạo ấn tượng rằng tôi cống hiến hết mình cho công ty.

Gia đình tôi chuyển vào nội thành Chicago để tôi có thể sống gần trụ sở chính của công ty hơn. Tôi tưởng đâu vợ mình thích sống ở đấy. Tôi nghĩ cô ấy thích cuộc sống lúc bấy giờ của chúng tôi. Bản thân tôi thích cuộc sống này.

Rồi con trai chúng tôi ra đời. Bất chợt, tôi muốn dành nhiều thời gian cho vợ con hơn. Tôi cố gắng gồng mình giữa công việc và gia đình. Tôi cảm thấy mình không khác gì cái bập bênh, gia đình ở đầu này còn công việc ở đầu kia. Nếu tôi dành tời gian cho gia đình nhiều hơn thì thời gian cho công việc bị hụt đi. Thế là tôi lại phải bù đắp cho công việc, và điều đó có nghĩa là bỏ bê gia đình.

Cứ như thế, tôi như con thoi, chạy qua chạy lại giữa hai đầu trong suốt cả tuần. Nhưng dù nỗ lực và nhanh nhẹn đến mấy, tôi vẫn không tài nào cân bằng được giữa công việc và gia đình. Dần dần, tôi trở nên mệt mỏi và luôn trong tâm trạng căng thẳng bực dọc với những bước chạy nước rút liên tục như vậy.

Khi tôi bắt đầu nhận thức và suy nghĩ nghiêm túc về nguyên tắc ưu tiên cho những điều quan trọng nhất, tôi nhận ra thứ tự ưu tiên của tôi không đúng cho lắm. Tôi không thể cố gắng tập trung cả vào công việc và gia đình cùng lúc được. Nếu làm thế, gia đình tôi sẽ lại bị bỏ lại phía sau như bao năm qua. Tôi cần xác định lại đâu là điều quan trọng nhất với tôi (Thói quen 2: Bắt đầu bằng cái kết trong tâm trí).

Sau đó, tôi phải điều chỉnh cuộc sống sao cho hành động của tôi tuân theo thứ tự ưu tiên mà tôi đề ra (Thói quen 3: Ưu tiên cho điều quan trọng nhất). Chỉ có như vậy, cuộc sống của tôi mới có ý nghĩa và yên bình.

Khi xem lại cách làm việc của mình, tôi nhận ra mình là người thích kiểm soát. Tôi thích tham gia vào tất cả mọi quyết định. Tôi thích săm soi công việc của người khác để chắc chắn rằng mọi thứ được hoàn thành theo cách mà tôi mong muốn. Tôi cho rằng không ai có cách làm tốt công việc hơn cách của tôi. Kết quả, cuộc đời tôi là một mớ rối rắm hỗn loạn.

Nhưng tôi đã nhầm. Bằng cách ôm đồm tất thảy mọi việc lớn nhỏ, tôi đẩy đồng nghiệp của mình đến chỗ thất bại vì đã không tạo cơ hội cho họ thể hiện khả năng. Tôi bắt đầu cho phép người khác tham gia vào công việc. Đồng nghiệp của tôi trở nên năng động hơn, còn bản thân tôi thì tham gia sâu hơn vào vai trò cố vấn trong hầu hết các dự án. Tôi phát hiện ra ai nấy cũng đều mãn nguyện hơn khi đóng góp nhiều hơn trong công việc.

Tôi không khỏi kinh ngạc và có phần hơi thất vọng khi thấy những việc quan trọng mà tôi từng nghĩ chỉ có mình mới làm nổi, nay không qua tay tôi vẫn tốt đẹp như thường. Sếp của tôi vẫn hài lòng, còn tôi thì không cần phải nhảy nhót loạn xạ như một con rối.

Quan trọng nhất là giờ đây tôi có nhiều thời gian hơn để làm những việc mà tôi cho là cần thiết hơn. Tôi bắt đầu dành thời gian ra ngoài ăn trưa thường xuyên hơn, thỉnh thoảng với vợ và con trai. Tôi cũng dành thời gian học cách sử dụng thành thạo các chương trình phần mềm dùng trong văn phòng. Hiệu suất công việc của tôi tăng vượt bậc. Tôi nghĩ, với quỹ thời gian dư ra, thậm chí tôi có thể quay lại trường học thêm một cái gì mới sau bao nhiêu năm chúi mũi vào làm việc (Thói quen 7: Không ngừng rèn luyện).

Cuộc sống gia đình tôi thay đổi rất nhiều. Chúng tôi chuyển ra khỏi Chicago để đến một thị trấn nhỏ (hóa ra vợ tôi chưa bao giờ thích sống trong thành phố). Thay vì bỏ thời gian ngồi ở văn phòng, tôi ở nhà thường xuyên hơn. Cha con tôi thường đi xem biểu diễn nhạc kịch vào ngày thứ bảy. Mối quan hệ gữa vợ chồng tôi trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết. Chúng tôi dành thời gian cho nhau. Chỉ đơn giản là ở bên nhau thôi, để làm những điều mà chúng tôi muốn: đi bộ, tập thể dục, làm vườn, và bao giờ cũng trò chuyện cùng nhau. Tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Nhưng điều quan trọng hơn cả, tôi không còn phải chạy tới chạy lui như con rối giữa công việc và gia đình. Cuộc sống không còn là một cuộc đua không điểm dừng. Tôi biết phân biệt giữa những việc phải làm và những việc có thể làm. Và điều quan trọng nhất, tôi biết không nên làm những việc gì, và tôi gạt nó sang một bên ngay lập tức.

* Đối với một số người, điều thú vị nhất trong câu chuyện này là sự thay đổi nhận thức của người đàn ông khi đứa con trai chào đời. Nhận thức chính là cách bạn nhìn nhận thực tại, quan điểm của bạn về cuộc sống, là tấm bản đồ của bạn. Cách nhanh nhất để thay đổi nhận thức của một người là thay đổi vai trò của anh ta hay cô ta. Ngay khi chúng ta quyết định chấm dứt cuộc sống độc thân để yên bề gia thất, chúng ta nhìn nhận thế giới khác đi. Và khi chúng ta làm cha mẹ, chúng ta lại nhìn thế giới khác đi.

Sự thay đổi nhận thức có tác động mạnh mẽ hơn sự thay đổi trong hành vi hoặc thái độ. Sau khi bạn có nhận thức đúng đắn về thực tại, nghĩa là tấm bản đồ của bạn chỉ đường một cách chính xác, hãy thay đổi hành vi và thái độ của bạn.