Sách » Tâm Lý » Tóm tắt sách 'Sống mạnh mẽ'

Tăng cường ảnh hưởng của bạn

90 ngày thử thách

Khi tôi gia nhập công ty với tư cách giám đốc nhân sự, tôi đã nghe nhiều lời đồn đáng sợ về sếp của mình. Đã có lần tôi chứng kiến cảnh sếp nổi nóng với một nhân viên. Nếu lời nói sắc như lưỡi dao thì chắc người nhân viên kia đang đứng trên vũng máu của chính mình. Từ đó, tôi thề với mình rằng sẽ không bao giờ làm trái ý sếp.

Không có điều gì trên đời này, dù đó là nỗi thất vọng lớn lao nhất hay việc kiện tụng ầm ĩ nhất, đáng để cho tôi chạm mặt ông vào những ngày ông ở trong tâm trạng tồi tệ. Tôi đã thực hiện đúng lời hứa này. Tôi bao giờ cũng thưa bẩm kính cẩn mỗi khi gặp ông ngoài hành lang, và gửi tất cả báo cáo đúng hạn cho thư ký của ông. Tôi bảo đảm rằng mình không phải là người cuối cùng rời khỏi văn phòng đi ăn trưa, để không phải một mình đối diện với sếp. Tôi thậm chí không muốn chơi golf với ông vì sợ mình có thể đánh bại ông.

Một thời gian ngắn sau, tôi bắt đầu có cảm giác ghê tởm bản thân mình vì sự khiếp nhược ấy. Tôi dồn hết sức mình cho những thứ mà tôi không thể kiểm soát nổi. Tôi dành hết năng lực sáng tạo quý giá vào việc nghĩ ra giải pháp cho những vấn đề thậm chí chưa xảy ra. Do luôn sống trong sợ hãi, tôi không thể làm mọi việc tốt nhất trong khả năng của mình. Tôi không dám thay đổi điều gì. Thật ra, thay đổi duy nhất cho tôi cảm giác yên tâm là đổi sang làm việc cho một công ty khác. Tôi thậm chí đã có lịch đi phỏng vấn.

Xấu hổ với chính mình, tôi huỷ cuộc phỏng vấn và cam kết tập trung vào Vòng Tròn Ảnh Hưởng của mình trong vòng 90 ngày (Thói quen 1: Chủ động).

Tôi bắt đầu với quyết định rằng, điều mà tôi muốn hơn cả là thiết lập một mối quan hệ tốt đẹp với sếp. (Thói quen 2: Bắt đầu bằng cái kết trong tâm trí). Chúng tôi không cần phải là bạn thân của nhau, nhưng chúng tôi phải giao tiếp với nhau như các đồng nghiệp. Với mục tiêu đó, tôi quay lại văn phòng với suy nghĩ, "Chỉ 90 ngày thôi. Mình sẽ nỗ lực hết sức chỉ trong 90 ngày".

Một hôm, sếp vào phòng tôi. Sau vài câu trao đổi và sau khi lấy hết can đảm tôi mở lời, "Tôi có thể làm gì để giúp ông làm việc hiệu quả hơn?".

Sếp hỏi lại, "Ý cậu là sao?".

Tôi dũng cảm tiến thêm một bước, "Tôi có thể làm gì để giảm bớt áp lực trong công việc cho ông? Trách nhiệm của tôi là đảm bảo cho công việc của ông dễ dàng hơn". Tôi ngoác miệng cười, kiểu cười làm-ơn-đừng-nghĩ-tôi-điên. Tôi sẽ không bao giờ quên nét mặt của ông lúc ấy. Và đó thật sự là thời điểm bắt đầu cho mối quan hệ giữa hai chúng tôi.

Lúc đầu, tôi được sai làm những việc nhỏ nhặt mà tôi không thể nào làm hỏng như, "Đánh máy bản ghi nhớ này cho tôi", hoặc "Gọi giúp tôi cuộc điện thoại này". Sau 6 tuần như vậy, sếp đến gặp tôi và nói, "Tôi biết là cậu có kinh nghiệm về các khoản bồi thường cho nhân công. Cậu có thể giúp tôi xem xét về vấn đề bảo hiểm không? Tiền phí bảo hiểm mà chúng ta phải trả rất cao, hãy thử xem cậu có thể làm được gì".

Đó là lần đầu tiên sếp yêu cầu tôi làm một việc có tác động lớn đối với công ty. Tôi giảm được phí bảo hiểm từ 250 ngàn đô một năm xuống còn 198 ngàn đô. Ngoài ra, tôi còn khiến họ miễn phí huỷ hợp đồng giữa kỳ hạn, bằng việc thương lượng về một số vụ đền bù tệ hại. Khoản này giúp tiết kiệm thêm cho chúng tôi 13 ngàn đô.

Một lần, chúng tôi bất đồng ý kiến với nhau, tôi đã chứng minh cho ông thấy rằng tôi không tiết lộ việc này với ai.

Chẳng bao lâu sau, tôi phát hiện ra 90 ngày thử thách đã mang lại kết quả tốt đẹp. Mối quan hệ và ảnh hưởng của tôi được tăng cường nhờ vào việc tôi biết tập trung vào những gì tôi có thể làm được để thay đổi hoàn cảnh. Hiện giờ, sự tin tưởng giữa sếp và tôi đạt đến mức độ cao, và tôi cảm thấy mình có những đóng góp đáng kể cho công ty.

* Để có thể gia ăng ảnh hưởng của mình, bạn cần có lòng kiên định. Khi sự tự tin vào năng lực và tính cách của bạn tăng lên thì sự tin tưởng của người khác dành cho bạn cũng tăng theo. 90 ngày thường là khoảng thời gian đủ dài để kiểm chứng một điều gì đó. Đôi khi chỉ cần 30 ngày là đủ.

Nếu cái nhìn có thể giết người

Tôi làm việc với một nhóm quản trị viên cao cấp trong một buổi họp kéo dài 7 ngày. Mỗi buổi sáng trong khoảng thời gian này, một người trong ban quản trị được yêu cầu nói về một kinh nghiệm cá nhân của mình liên quan đến một trong 7 Thói quen.

Thành thật mà nói, một số người khá cứng đầu. Hầu hết đều coi nhẹ sáng kiến này. Tuy vậy, chúng tôi bắt đầu có một số tiền bộ với những trải nghiệm cá nhân. Khi họ kể về câu chuyện thành công của mình trước mặt các đồng nghiệp, mọi người bắt đầu nhận ra rằng những điều này có thể mang lại hiệu quả.

Một buổi sáng, chúng tôi bàn về Thói quen 5: Lắng nghe để được thấu hiểu.

Jacques, chủ tịch công ty đồng thời là trưởng nhóm, chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của mình. Sau đó, chúng tôi chuyển sang những nội dung thảo luận khác. Vào buổi chiều, một người không được lòng người khác cho lắm tên là Darren bắt đầu nói về một vấn đề trong kinh doanh mà ông ta đang phải vật lộn với nó. Cả nhóm được thể cật vấn ông, "Vậy anh đã thử làm cái này chưa? Hay cái này? Còn biện pháp này thì sao?...”.

Tôi cũng ngứa miệng muốn tham gia chất vấn ông ta lắm. Nhưng tôi biết không đến lượt mình. Sau đó, tôi nghe thấy Jacques cười ngạo vào mặt Darren, biến ông ta thành trò cười trước mặt mọi người. Tất nhiên, cả nhóm hùa theo làm cho Darren bẽ mặt.

Tôi sững người. Chỉ mới vài tiếng đồng hồ trước, Jacques còn nói về những trải nghiệm cảm động của ông về giá trị của việc kiên nhẫn và cố gắng thấu hiểu hành động của người khác. Bây giờ, ông ta lại làm một việc trái ngược hẳn.

Tôi biết mình không thể phê bình sếp lớn trước mặt tất cả những người khác. Vì thế, tôi chỉ nhìn ông ta với ánh mắt bất bình, khó chịu. Jacques hiểu rõ cái nhìn của tôi. Tôi giận sôi lên và toan rời khỏi nhóm. Thì ra nói thì dễ lắm.

Jacques trừng mắt nhìn tôi. Tôi kéo ghế ngồi thẳng người lên và tiếp tục trừng mắt lại. Ông ta ngả người ra sau ghế. Tôi vẫn nhìn thẳng vào mặt ông. Cảnh này kéo dài chừng 5 phút, trong khi những người còn lại vẫn hành hạ anh chàng tội nghiệp kia. Bất thình lình, Jacques cho ngừng cuộc thảo luận. Ông nói, "Dừng lại, tôi đã sai rồi. Darren à, tôi muốn được anh tha thứ".

"Vì cái gì cơ" - Darren hơi lúng túng.

"Tôi đã làm một việc thật khiếm nhã. Tôi không nên cười như thế. Chúng tôi đã không chịu lắng nghe anh. Chúng tôi chỉ nhảy xổ vào chế giễu anh thôi. Anh có tha thứ cho tôi không?".

Tôi nghĩ rằng Darren, vốn là một vị phó chủ tịch, sẽ nói kiểu như, "Không có vấn đề gì đâu. Đừng lo lắng về chuyện đó". Nhưng phản ứng của ông thật đáng kinh ngạc: "Jacques à, tôi tha thứ cho anh. Cảm ơn anh".

Bạn có nhận thấy là cần phải can đảm đến mức nào để có thể tha thứ một cách chủ động, chứ không phải cố gắng quên đi những gì đã xảy ra không?

Tôi ngồi đó, lặng người đi trước cách hành xử đột ngột của Jacques. Ông không cần phải xin lỗi. Ông cũng không cần phải xin được tha thứ trước mặt cấp dưới. Ông là người đứng đầu một bộ phận có tới 80 ngàn người kia mà. Ông không cần làm bất cứ điều gì mà ông không muốn.

Sau buổi họp, tôi đến gặp ông, giọng vẫn đầy cảm xúc, tôi nói, "Cảm ơn ông vì đã làm điều đó". Ông trả lời, "Đó là việc phải làm. Cảm ơn cô vì đã trừng mắt nhìn tôi". Sau đó, chúng tôi không nói thêm về sự cố này nữa. Nhưng cả hai đều biết rõ rằng chúng tôi đã làm một việc nên làm.

* Đưa ra thông điệp phản hồi là một trong những nội dung giao tiếp khó khăn nhất. Và cũng là điều cần thiết nhất. Thế nên nhiều người có những "điểm mù" nghiêm trọng không thể kiểm soát, bởi vì không có ai biết cách cung cấp thông tin phản hồi cho họ. Người ta quá sợ việc làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hoặc tương lai của mình vì dám "nhắc nhở" sếp.

Cách tốt nhất để gặp riêng và đưa ra thông tin phản hồi là nói từ góc độ cảm nhận của bản thân bạn chứ không phải của người đó. Hãy miêu tả cảm xúc của bạn, chứ không phải lời buộc tội, phê phán hay quy kết. Cách tiếp cận này khiến người khác dễ tiếp nhận thông tin về "điểm mù" của mình bởi vì nó không có ý đe doạ cá nhân.