Sách » Tâm Lý » Tóm tắt sách 'Sống mạnh mẽ'

Nuôi dạy trẻ nhỏ

Bởi vì...

Năm ấy, con gái lớn của tôi, Tina, được 9 tuổi. Một hôm, tôi chở con gái về thăm bà nội. Tôi nhớ mình đã nghĩ rằng việc xây dựng tài khoản tình cảm giữa cha con tôi là hết sức quan trọng. Vì thế, tôi tự hỏi: "Mình có thể làm gì trong khoảng thời gian 30 phút mà chúng tôi có được với nhau để ký gửi vào tài khoản tình cảm của con gái?".

Bạn biết không, để làm được điều này cần phải có một chút can đảm. Một đứa trẻ 9 tuổi chắc chắn đã khá hiểu biết về những hành vi mà nó trông đợi ở cha mẹ.

Tôi không phải người hay tán gẫu trong lúc lái xe. Thỉnh thoảng tôi cũng có nhận xét này nọ về cảnh vật hai bên đường, nhưng thường tôi chỉ im lặng điều khiển vô lăng. Do đó, tôi hơi bối rối một chút khi đề xuất một trò chơi giữa hai cha con.

Khi chúng tôi vừa lái xe ra khỏi nhà, tôi nói: "Này con gái, sao bố con mình không cùng chơi một trò chơi nhỉ? Rất đơn giản, mỗi người chúng ta sẽ thay phiên nhau nói, "Bố/con rất vui bởi vì..." hoặc "Bố/con thích điều con/bố làm bởi vì...". Từ "bởi vì" rất quan trọng vì nó sẽ giúp chúng ta biết được tại sao người kia yêu mến mình. Đồng ý chứ? Để bố bắt đầu trước nhé".

Thế là tôi bắt đầu. Tôi nói một điều gì đó về con gái. Rồi cô bé ngẫm nghĩ một chút và nói một điều gì đó về tôi. Sau ba bốn câu như vậy, tôi bắt đầu phải "động não". Điều này làm tôi khá bất ngờ.

Tôi yêu con gái mình rất nhiều, nhưng tôi lại khó nhớ ra được những hành động cụ thể về cô bé mà tôi yêu quý. Tôi thật sự cố gắng để tìm ra một điều gì đó để nói. Tina làm điều này dễ dàng hơn.

Sau khoảng năm, sáu câu, cô bé bắt đầu làm tôi sửng sốt. Tôi có thể thấy con gái mình hiểu về cuộc sống của tôi, bản thân tôi và những gì tôi làm. Cô bé biết ơn về những việc tôi làm, những buổi đi dạo đến công viên, những buổi tập bóng rổ ngoài sân, và cả cái cách mà tôi đánh thức cô bé dậy vào mỗi buổi sáng. Tina có thể nhìn thấy tất cả con người tôi.

Còn tôi vẫn phải suy nghĩ một cách khó khăn. Và khi thật sự nhìn vào cuộc sống của cô con gái bé bỏng của mình, nhớ lại những gì cô bé thường làm mỗi ngày trong gia đình, tôi bắt đầu thấy.

Tôi thấy cảnh cô bé ôm hôn cha mẹ, những câu nói hồn nhiên và cả những lời cảm ơn nữa. Tôi thấy Tina học tốt ở trường ra sao và lễ độ thế nào. Tôi bảo con rằng tôi thích nhất là khi Tina đi học về và lao đến ôm cha mẹ.

Khi cha con tôi bắt đầu đi sâu vào chi tiết thì chúng tôi không thể dừng lại được nữa. Chuyến đi chỉ kéo dài nửa tiếng và chúng tôi nói được 22-23 điều gì đấy. Đến đây thì tôi phải ngừng chơi vì không thể nghĩ ra thêm điều nào nữa.

Thú thật, trò chơi này khiến tôi cảm thấy bất ngờ. Một mặt tôi thấy rất vui, nhưng không tránh khỏi cảm giác thất vọng. Điều đáng mừng là Tina có thể nhìn thấy nhiều điều về bố mình (cô bé vẫn muốn tiếp tục chơi), nhưng tôi thất vọng vì mình không thể nghĩ ra thêm điều gì nữa. Quan trọng hơn, suốt quãng đường còn lại, hai cha con tôi trò chuyện vui vẻ với nhau. Tôi nghĩ trò chơi này mở đầu một cuộc đối thoại chưa từng có trước đây giữa tôi và con gái.

Khi chúng tôi đến nơi, Tina nhảy ra khỏi xe, chạy như bay vào nhà và đó là lúc mà trái tim tôi gần như vỡ òa ra vì vui sướng. Cô bé la lên, "Nội ơi, nội ơi. Bố biết rất nhiều điều tốt về cháu. Cháu không biết là bố biết nhiều điều tốt về cháu đến thế".

* Từ respect (kính trọng) xuất phát từ tiếng Latin là specto, có nghĩa là nhìn thấy - nhìn thấy người khác (Thói quen 5: Lắng nghe để được thấu hiểu). Chúng ta càng nghĩ về bản thân mình bao nhiêu thì chúng ta càng ít nhìn thấy những điều quý giá, những mặt tốt đẹp ở những người xung quanh bấy nhiêu. Khi chúng ta thật sự thoát ra khỏi cái tôi và thật sự lắng nghe người khác, đấy là lúc chuyến hành trình khám phá kỳ diệu bắt đầu.

Bố ơi, con muốn đi vệ sinh

Một buổi chiều thứ bảy, tôi quyết định dẫn đứa con gái bốn tuổi, Lauren, đi trượt tuyết. Tôi nghĩ là chúng tôi cần giúp con bé trượt tuyết một cách tự tin. Trong tâm trí tôi vẽ ra viễn cảnh một buổi chiều hai cha con chơi đùa với nhau và trượt tuyết thật nhiều vòng. Trong khi chúng tôi đứng xếp hàng chờ đến lượt, con bé thì thầm, "Bố ơi, con muốn đi vệ sinh".

"Con đợi một phút được không? Chúng ta đã xếp hàng quá lâu, sắp đến lượt rồi".

"Vâng ạ, con sẽ đợi một phút".

Khoảng một phút sau, Lauren phụng phịu, "Bố ơi, con muốn đi vệ sinh".

Nghiến răng lại vì thất vọng, tôi cởi đồ trượt tuyết của con bé ra (bạn cũng biết là để mặc bộ đồ này vào người tốn thời gian như thế nào rồi). Sau đó, hai cha con tìm đường đi xuống khu nhà nghỉ. Hàng người rồng rắn đứng đợi trước cửa phòng vệ sinh kéo dài ra đến tận lối đi. "Ôi trời - tôi nghĩ - mình không thể đợi trong hàng người dài dằng dặc thế này. Ít nhất cũng phải mất 15 phút, mà mình thì chỉ có nửa buổi để trượt tuyết thôi!". Thế là hai cha con tôi đi xuyên qua tận đầu bên kia khu nhà nghỉ để tìm một nhà vệ sinh khác.

Khi con bé nhận ra tôi tính đưa nó vào nhà vệ sinh nam cùng với tôi thì nó đứng lại nhất định không chịu vào. Tôi phải mất tới 5 phút năn nỉ, thúc ép mãi con bé mới chịu vào theo. Lại mất thêm 5 phút để cởi hết các lớp quần áo. Thêm 5 phút nữa để mặc lại tất cả. Sau đó chúng tôi quay lại chỗ xếp hàng để trượt tuyết - ở cuối hàng!

Đến nước này thì coi như kế hoạch của tôi đã bị đổ bể. Chúng tôi mất toi một tiếng đồng hồ và vẫn còn phải mất ít nhất 30 phút nữa mới đến được chỗ trượt tuyết.

Tôi luôn miệng giục giã: "Nhanh lên, nhanh lên nào. Chúng ta phải đi thật nhanh. Đừng dừng lại. Con phải nhanh chân lên, Lauren. Đi nào!". Còn Lauren thì, "Bố ơi, đừng đi nhanh quá. Bố ơi, con không thể đi nhanh như bố đâu. Chân con đau quá. Bố ơi, con không muốn trượt tuyết nữa. Con mệt quá. Mình về nhà được không bố?". Tôi tỏ ra cứng rắn với con bé, "Lauren, thôi nào. Chúng ta đến đây là để vui vẻ mà. Chúng ta sẽ trượt tuyết. Vì thế đừng có than thở nữa mà hãy nhanh lên".

Bất chợt, tôi giật mình nhận ra và nghĩ, "Xem nào. Mình có mặt ở đây là để có một buổi chiều vui vẻ với con gái. Nhưng con bé thì đang khổ sở. Mình cũng thế. Chẳng làm sao vui vẻ được khi mình chỉ chăm chăm nghĩ đến việc phải trượt tuyết càng nhiều vòng càng tốt. Để làm gì cơ chứ? Mình và Lauren dự định vui chơi với nhau kia mà. Ai quan tâm đến việc trượt được bao nhiêu vòng?".

Trong vài giây, tôi hoàn toàn thay đổi cách suy nghĩ. Tôi quyết định, bất kể chúng tôi trượt được mấy vòng, điều quan trọng là cha con tôi vui vẻ. Tôi lập tức thể hiện điều đó với con và có thể thấy ngay sự thay đổi nơi Lauren. Ngay khi con bé cảm thấy tôi thay đổi thái độ, nó trở nên vui vẻ, hoạt bát hẳn. Chúng tôi leo lên cáp treo, trượt tuyết hết mình và cảm thấy rất vui.

Buổi chiều hôm ấy là một kinh nghiệm sâu sắc đối với tôi. Chúng ta thường chìm đắm trong một sự việc hay mục tiêu nào đó mà bỏ quên các mối quan hệ. Nếu bạn suy nghĩ về điều này, bạn sẽ thấy những cuộc đi chơi và kỳ nghỉ thường trở thành một "thảm họa", về mặt thực hiện một dự định nào đó trước chuyến đi.

Các bậc phụ huynh thường lên kế hoạch rất kỹ lưỡng: làm gì, đi đâu, chụp ảnh ở đâu. Tốt nhất là chúng ta nên nói, "Mối quan hệ giữa chúng ta là trên hết, nếu chúng ta đạt được mục tiêu đề ra thì thật tuyệt, nếu không thì cũng chẳng sao". Một khi chúng ta quyết định như thế, tất cả đều cảm thấy thoải mái.

* Có thể vì trẻ con tương tự như H2O, ở thể khí, lỏng hay rắn là phụ thuộc vào nhiệt độ và áp lực xung quanh. Câu chuyện này minh họa cho thực tế: những mong muốn tinh thần của chúng ta không chỉ chi phối hành vi mà còn cả sự thỏa mãn của chúng ta. Chúng ta liên tục so sánh đối chiếu giữa những gì xảy ra trong thực tế với những điều chúng ta mong đợi, và điều đó quyết định việc chúng ta có thỏa mãn hay không. Chúng ta có thể kiểm soát những mong đợi của mình, nhưng không thể kiểm soát sự thỏa mãn của bản thân, trừ khi gián tiếp thông qua sự mong đợi.

Mẹ bao giờ cũng nói "không" với con!

Gia đình tôi, trừ Alex - con gái tôi, rời Boston đến sống ở Philadelphia vì công việc của tôi. Alex ở lại Boston sau khi tốt nghiệp phổ thông, nó học đại học một thời gian rồi mắc vào những món nợ cao như núi. Thế là nó buộc phải dọn về sống với cha mẹ mình. Khi nó chuyển về nhà, chúng tôi đặt ra một số quy định: Alex phải kiếm việc làm, tự trả tiền đi lại, không được làm thẻ tín dụng ở bất cứ nơi đâu, không được mượn xe của cha mẹ và phải phụ giúp việc nhà.

Một hôm, khi tôi đi làm về thì thấy Alex đứng đợi tôi ở cửa. Nó hỏi mượn xe của tôi để lái đến Boston. Alex biết trước câu trả lời của tôi bao giờ cũng sẽ là "không". Vậy mà tôi không hiểu sao con bé lại mở miệng ra hỏi. Tất nhiên, không mất một giây suy nghĩ, tôi gạt phắt lời đề nghị của nó.

Sự từ chối lần này của tôi khiến Alex thất vọng hơn những lần trước. Nó giận đến mức mấy ngày không thèm nói chuyện với tôi. Không khí giữa hai mẹ con cứ căng thẳng như thế trong nhiều ngày liền. Mỗi khi tôi bước vào phòng, nó đứng phắt dậy bỏ ra ngoài. Nếu tôi hỏi điều gì thì nó chỉ trả lời nhát gừng. Tôi tưởng nói giận tôi vì đã không cho nó mượn xe. Tôi nghĩ rằng mọi việc rồi cũng sẽ qua thôi.

Sau vài ngày suy nghĩ về vấn đề này, cuối cùng tôi nhận ra có điều gì đó không bình thường. Tôi tự hỏi, tại sao lần này con bé lại giận dữ như vậy về lời từ chối mà nó đã nghe bao nhiêu lần trước đó? Có chuyện gì ở đây chăng? Tôi quyết định áp dụng Thói quen 5 để tìm hiểu xem chuyện gì khiến Alex buồn bực đến thế.

Khi đi làm về, tôi gọi con gái vào bếp. Đầu tiên nói từ chối. (Sau này, nó nói rằng nó tưởng tôi gọi nó vào để rầy la về một việc làm sai trái nào đó). Thế là tôi bước vào phòng của nó và nói: "Alex, con ngồi xuống đi. Mẹ muốn biết tại sao mấy hôm nay con lại hành xử như vậy". Nó vẫn im lặng không chịu mở miệng. Tôi phải thuyết phục một lúc, cuối cùng nó cũng cảm thấy tôi thật sự muốn hiểu rõ mọi chuyện. Và chỉ đến lúc ấy nó bắt đầu nói. Lời lẽ cứ thế tuôn trào cùng những giọt nước mắt lã chã và tiếng nức nở nghẹn nghèo.

"Mẹ, con biết con làm hỏng mọi chuyện ở Boston. Nhưng mà con đã cố gắng chứng minh cho mẹ thấy là con có thể thay đổi. Có bao giờ mẹ bảo con làm việc gì mà con từ chối đâu. Nếu mẹ muốn con đi mua sữa, lấy đồ giặt khô hoặc đi siêu thị mua đồ, con đều làm theo ý mẹ. Con bao giờ cũng đồng ý. Tất cả những việc mẹ muốn con đều làm: lau chùi tủ lạnh, dọn dẹp phòng khách, giặt đồ. Mẹ thấy không, cái gì con cũng làm tất. Thậm chí không một lời than vãn. Con chỉ đơn giản là làm theo lời mẹ.

Nhưng mỗi khi con hỏi xin mẹ điều gì, bao giờ mẹ cũng gạt phắt đi. Mà con cũng đâu có đòi hỏi gì nhiều. Bản thân con cũng cảm thấy tồi tệ khi đã tốt nghiệp phổ thông mà vẫn còn quanh quẩn ở nhà với bố mẹ. Vì vậy, con cũng đâu dám hó hé. Nhưng mỗi khi con yêu cầu điều gì, bao giờ cũng là quá trễ, hoặc quá bất tiện, hoặc không đúng ý của mẹ. Chỉ một lần thôi, mẹ à, con muốn mẹ đồng ý với con. Chỉ một lần thôi".

Nó nói đúng. Tất cả những điều Alex nói đều đúng. Ngay khi nó bắt đầu nói ra, tôi đã cảm nhận được điều đó. Nó luôn vâng lời tôi, còn tôi thì luôn nói "không".

Tôi xin lỗi Alex về sự vô tâm và độc đoán của mình. Tôi hứa sẽ nỗ lực để đồng ý với con bé thường xuyên hơn. Tôi cảm ơn Alex vì thời gian qua đã luôn làm theo những yêu cầu của tôi. Mặc dù Alex vẫn không được mượn xe vì chúng tôi đã thoả thuận như vậy, nhưng cuộc trao đổi ấy thật sự đã thay đổi mối quan hệ giữa hai mẹ con. Chúng tôi giao tiếp với nhau cởi mở hơn và mức độ tin cậy giữa hai mẹ con cũng tăng lên đáng kể.

Sau này, chúng tôi có nói đến việc tại sao cuộc nói chuyện đó lại có tác động sâu sắc đên vậy. Alex nói rằng khi nó nhận ra tôi thật sự muốn lắng nghe những tâm tư của nó, thì nó biết rằng nó muốn nói cho tôi nghe mọi điều. Nó mong muốn và cần có một người mà nó có thể trò chuyện một cách chân thật. Nó cần một ai đó lắng nghe và ủng hộ mình, chứ không phải người chỉ biết phê phán và xét đoán.

Cuộc nói chuyện đó chứng tỏ cho nó thấy tôi thật sự tôn trọng, yêu quý nó và muốn ở bên cạnh giúp đỡ nó. Từ hôm ấy đến nay (đã 5 năm trôi qua), Alex vẫn tìm đến tôi mỗi khi nó cần ai đó lắng nghe mình.

* Con người có khuynh hướng đánh giá người khác qua hành vi và đánh giá bản thân qua động cơ. Động cơ đằng sau hành vi của cô gái trong câu chuyện này là chân thành, tốt đẹp và đáng được tôn trọng. Khi không nhận được sự tôn trọng, mối quan hệ sẽ ngày càng trở nên xấu đi. Khi nhận được sự đồng cảm chân thành, người đó sẽ thay đổi hoàn toàn cách nghĩ và sẵn lòng giải quyết những vấn đề khó khăn.

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí