Sách » Tâm Lý » Tóm tắt sách 'Sống mạnh mẽ'

Hôn nhân: Coi trọng sự khác biệt

Kênh truyền hình SportsCenter

Trong mùa bóng bầu dục vài năm về trước, tôi hâm mộ cây làm bàn Steve Young và đội San Francisco 49 hết mức. Một buổi sáng thứ bảy, trong lúc diễn ra trận đấu quyết định giữa hai đội bóng, vợ chồng tôi nảy sinh "vấn đề".

Angie nói một cách hăng say. Hai chúng tôi ngồi ở bàn, dối diện nhau. Tôi có thể nhìn thấy màn hình tivi qua vai Angie. Kênh SportsCenter đang được bật lên, vì thế tôi giả vờ nghe Angie nói nhưng thực chất tôi chỉ chú tâm đến màn hình trước mặt. Tôi cho rằng mình làm điều này rất tốt, và vợ tôi sẽ nghĩ chúng tôi đang "trò chuyện" cùng nhau.

Thế rồi, bất thình lình trên tivi chiếu một đoạn video clip về Steve Young. Chắc hẳn là tôi hơi quá chăm chú nhìn vào màn hình. Nhưng trước khi tôi nhận ra điều đó, Angie đã nổi cáu với tôi và cô ấy hoàn toàn có quyền như vậy. Bây giờ, nội dung cuộc trao đổi giữa hai vợ chồng xoay quanh việc tôi đã cư xử thô lỗ như thế nào khi giả vờ lắng nghe trong khi tôi thật sự chỉ dán mắt vào kênh truyền hình SportsCenter.

Chúng tôi đã tranh luận với nhau suốt mấy tiếng đồng hồ về chuyện này. Ngày thứ bảy của tôi thế là tiêu tùng, bởi vì tôi có thể cảm nhận rõ nỗi buồn bực của vợ mình.

Angie buồn vì tôi không hề lắng nghe vợ nói. Cô bảo, "Em ở nhà suốt ngày với lũ trẻ, em cần một người để nói chuyện. Thế mà chồng em, người đáng lẽ phải trân trọng em hơn bất cứ ai khác, lại thậm chí không đủ lịch sự để nghe em nói".

Bấy giờ là 10 hoặc 10 giờ rưỡi đêm, chúng tôi đang ở trong phòng ngủ trên lầu và chương trình SportsCenter lại được bật lên. Chúng tôi đang nói về việc tôi xem tivi trong khi giả vờ nghe cô ấy nói. Tôi đang xin lỗi vợ, thừa nhận rằng mình thật bất lịch sự và tôi lại làm gì các bạn biết không? Tôi lại lơ là và bắt đầu xem Steve Young! Vậy đấy!

Chẳng cần phải nói, chúng tôi không giải quyết được vấn đề này cho đến ngày hôm sau.

Thật ra, để hiểu một người khác không phải là chuyện dễ dàng. Có những lúc tôi nghĩ mình đang thực hành Thói quen 5, nhưng trong thực tế, tôi chỉ áp dụng kỹ thuật một cách máy móc, còn trái tim tôi thì để ở chỗ khác. Những lúc đó, Angie cảm nhận được là tôi đang nghĩ đến chuyện khác và điều này khiến cô cảm thấy bị tổn thương ghê gớm. Người đối diện sẽ biết khi nào bạn không thành thật với họ. Họ biết đấy!

May thay, Angie hiểu về 7 Thói quen đủ nhiều nên khó mà qua mặt được cô. Thỉnh thoảng, cô đáp trả, "Đừng dùng những kỹ thuật của Covey với em". Nhưng khi trái tim tôi hướng về cô ấy, khi tôi thật sự quan tâm đến Angie, cô không bao giờ suy nghĩ, cảm nhận hay nói ra những điều như vậy. Mọi việc trở nên tốt đẹp.

Tôi vẫn đang trong quá trình học hỏi.

* Nếu chúng ta tập trung vào bản thân, đắm chìm trong thế giới của riêng mình, chúng ta chẳng lắng nghe một thứ gì khác. Thực hành kỹ thuật lắng nghe bằng cách đơn thuần phản ánh lại những điều người kia nói chắc chắn phản tác dụng. Thật ra, các biện pháp kỹ thuật chỉ là phần nổi của tảng băng trôi, chính động cơ và thái độ thành thật muốn thấu hiểu người đối diện mới là phần nặng nhất chìm dưới nước.

Ngôi nhà kính

Trong suốt 30 năm, cha tôi là một nha sĩ giỏi cho đến khi ông bị chẩn đoán mắc chứng thoái hoá dạng tinh bột, một căn bệnh lạ, tương tự bệnh ung thư. Các bác sĩ cho rằng ông chỉ còn sống được sáu tháng là cùng. Vì những tác động của căn bệnh này, ông buộc phải nghỉ việc. Thế là từ một người đàn ông cực kỳ năng động, cha tôi phải ngồi lì ở nhà suốt ngày, chẳng có bất cứ việc gì làm ngoài việc suy nghĩ về căn bệnh chết người của mình.

Ông quyết định xua đuổi những ý nghĩ u ám ra khỏi đầu bằng cách dựng lên một ngôi nhà kính ở sân sau, nơi ông sẽ tự tay trồng và chăm bón những loài cây mà ông ưa thích. Đó không phải là loại nhà kính đẹp mắt mà bạn vẫn thấy phía sau những toà biệt thự sang trong xây theo kiểu Victoria đâu. Chỉ là một nhà kính có mái lợp bằng tôn múi, tường lắp những tấm nhựa màu đen.

Mẹ tôi không muốn một vật quái dị như thế mọc lên trên sân sau nhà mình. Bà bảo mình sẽ xấu hổ đến chất mất nếu hàng xóm nhìn thấy nó. Đề tài này trở thành chủ đề "nóng" trong cuộc đấu khẩu giữa cha mẹ tôi, đến mức không ai giữ được giọng điệu ôn hoà nữa. Tôi nghĩ đây chính là cái cớ để cha mẹ tôi gián tiếp xả cơn giận dữ trước sự bất lực của mình về căn bệnh.

Một hôm mẹ tôi nói với tôi rằng bà sẽ cố gắng hiểu quan điểm của cha tôi về vấn đề này. Bà muốn giải quyết tình trạng này để cả hai đều cảm thấy vui. Bản thân bà không muốn có một nhà kính xấu xí như thế trong sân sau nhà mình. Bà thích nhìn ánh ban mai rực rỡ chiếu trên thảm hoa lâu đời của bà hơn. Nhưng bà cũng biết rằng bà muốn cha tôi vui vẻ và làm việc có ích. Cuối cùng,bà quyết định nhượng bộ ý muốn của chồng và để cho ông làm những gì ông thích.

Một số người có thể nghĩ bà chịu thua chồng, nhưng bà thì nghĩ đó là một việc làm cả hai cùng thắng. Bà quyết định rằng niềm vui của người chồng thân yêu đối với bà quan trọng hơn cả mảnh sân sau lẫn những người hàng xóm.

Kết quả, hoá ra ngôi nhà kính ấy lại kéo dài sự sống của cha tôi, sau khi bác sĩ đã bỏ cuộc. Ông sống thêm được 2 năm rưỡi nữa. Ban đêm, khi ông không thể ngủ được do phản ứng phụ của quá trình hoá trị, ông thường vào nhà kính ngắm nhìn những cái cây tự tay ông vun trồng. Buổi sáng, việc tưới cây chính là lý do để ông trở dậy không nằm bẹp trên giường. Nhà kính mang lại cho ông công việc để làm, một điều gì đó để tâm trí ông tập trung vào, trong khi cơ thể ông đang bị căn bệnh tàn phá.

Tôi nhớ, mẹ tôi đã nói rằng, việc ủng hộ ý muốn xây nhà kính của cha tôi là một trong những điều khôn ngoan nhất mà bà từng làm trong đời.

* Thoạt đầu, nhà kính là điểm "thua" đối với người vợ, cho đến khi bà xem trọng niềm vui và đời sống tinh thần của chồng hơn sự đánh giá của bản thân. Điều thú vị là nguồn năng lượng mà người chồng có được không phải là giải pháp thứ ba mà là thái độ thứ ba. Lựa chọn thứ nhất là không xây nhà kính. Lựa chọn thứ hai là miễn cưỡng để ông làm theo ý mình. Lựa chọn thứ ba là thật sự hiểu chồng, cảm thấy hạnh phúc trước sự mãn nguyện của chồng. Người phụ nữ thật sự cảm thấy mãn nguyện trong niềm hạnh phúc của người chồng. Một sự đồng tâm nhất trí như vậy chính là biểu hiện cao nhất của một tình yêu thật sự.

Người chồng phóng khoáng của tôi

Ông Trời khéo se duyên, vợ chồng tôi là một cặp "trái dấu". Tôi là người rất nguyên tắc, quy củ, luôn biết cách sắp đặt mọi việc đâu vào đấy và tính tình điềm đạm. Chồng tôi, Larry, thì ngược lại hoàn toàn. Anh ấy không hề có tính tổ chức và lại rất cứng đầu. Một số người xếp anh vào loại phóng khoáng, cảm tính, thích gì làm nấy.

Để bản thân cảm thấy thoải mái và có cớ đổ lỗi, tôi luôn xem những tính cách đó của anh là không tốt. Đó là cách mà tôi đổ lỗi cho chồng về những vấn đề mà chúng tôi gặp phải. Tôi cũng đi đến chỗ tin rằng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Larry lúc nào cũng vậy thôi. Tôi không thể thay đổi anh ấy.

Bao giờ tôi cũng phải cố gắng rất nhiều trong việc thực hiện trách nhiệm cá nhân (Thói quen 1: Chủ động). Sau khi viết xong bản Tuyên Ngôn Sứ Mệnh Cá Nhân, tôi đặt nó vào góc xa nhất trên bàn làm việc và cứ để nó nằm yên chỗ đó.

Rồi một lần trong chuyến đi công tác, tôi tình cờ đọc một bài báo khiến tôi muốn thử 7 Thói quen một lần nữa. Khi xem lại các nguyên tắc trong 7 Thói quen, tôi nhận thấy rằng cái mà tôi thiếu chính là trải nghiệm về thắng lợi cá nhân.

Cơ hội ở ngay trước mặt. Tôi cầm bản Tuyên Ngôn Sứ Mệnh của mình lên và đọc lại lần nữa. Ở chính giữa là một câu viết về việc trân trọng những điểm tốt của chồng tôi. Một giọng nói bên trong tôi vang lên đầy thách thức, "Vậy bạn có làm như thế không?". Tôi xua câu nói đó ra khỏi đầu và hạ quyết tâm đọc bản Tuyên Ngôn Sứ Mệnh vào mỗi thứ hai đầu tuần để nhắc nhở bản thân về những việc cần làm.

Bây giờ, khi suy nghĩ về người đàn ông đã chung sống với mình trong hơn 23 năm qua, tôi bắt đầu nhìn anh ở một góc độ khác. Tôi nhận ra rằng nếu không nhờ tâm hồn phóng khoáng, thích phiêu lưu mạo hiểm của anh, những kỳ nghỉ của chúng tôi hẳn sẽ diễn ra theo một kịch bản nhàm chán đã được định sẵn. Chúng tôi sẽ không bao giờ khám phá ra những con chim cánh cụt trên bãi biển nhỏ ở Cape Town, hoặc một nhà hàng trông ra kênh đào ở Amsterdam.

Tôi bao giờ cũng miễn cưỡng chấp nhận những cái gì không giống mình, kể cả khi điều đó xuất phát từ người chồng thân yêu. Theo một cách nào đó, suốt hơn 20 năm qua, lúc nào tôi cũng giữ khoảng cách với chồng.

Bây giờ, tôi đã có cách đánh giá mới về ông xã. Tôi có thể nhìn thấy anh ấy theo cách hoàn toàn khác. Sự thay đổi trong nhận thức này cũng giúp tôi đạt được một thành tích của riêng mình. Tôi đã tự mình thay thế được những nhận định sai lệch bằng dữ liệu chính xác. Tôi cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh với sự thay đổi nhận thức này.

* Có hai cách hiệu quả nhất để kết nối giữa nhận thức và tiềm thức, nơi mà việc lên kịch bản và lập trình sâu xa nhất của cuộc sống diễn ra. Cách thứ nhất là hình dung và khẳng định những thứ có ý nghĩa to lớn với chúng ta, và cách thứ hai là viết xuống giấy trắng mực đen. Đây là những hoạt động thuộc hệ thần kinh có thể khắc sâu lên não bộ theo nghĩa đen.

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí