Sách » Tâm Lý » Tóm tắt sách 'Sống mạnh mẽ'

Dũng cảm để thay đổi

Sao tôi có thể sống hoài sống phí?

Năm tôi 46 tuổi cũng là lúc chồng tôi - Gordon bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Không hề do dự, tôi xin nghỉ hưu non để sớm tối bên anh. Mặc dù biết trước anh chỉ còn sống 18 tháng nữa, nỗi đau vẫn chế ngự con người tôi. Giáng sinh đầu tiên không có anh bên cạnh, tôi chẳng bận tâm đến việc trang hoàng nhà cửa. Tôi đau đớn khi nghĩ đến ước mơ không thành của hai vợ chồng, những đứa cháu nội cháu ngoại mà anh không có cơ hội ôm chúng vào lòng. Tôi thường hay lẩm bẩm nói chuyện với anh, nhưng việc đó chỉ nhắc cho tôi nhớ rằng anh đã không còn có mặt trên đời này nữa. Nỗi đau ngấm vào mọi ngóc ngách trong tâm hồn tôi. Một người đàn bà 48 tuổi như tôi đã không còn lý do gì để sống tiếp nữa.

Trong tôi luôn nhói lên một câu hỏi nhức nhối: "Tại sao Chúa Trời lại mang Gordon của tôi đi chứ không phải là tôi?". Tôi nghĩ Gordon có thể làm được nhiều việc cho cuộc sống hơn là tôi. Vào thời điểm tồi tệ nhất trong đời, khi cả thể xác, tâm hồn lẫn tinh thần tôi đều rệu rã, bạc nhược đến cực độ, tình cờ tôi đến với 7 Thói quen. Tôi được dẫn dắt để tự đặt ra câu hỏi cho mình: "Nếu tôi có mặt trên đời vì một lý do nào đó, thì lý do đó là gì?". Tôi có động lực đi tìm một ý nghĩa mới cho cuộc đời mình.

Thói quen "Bắt đầu bằng cái kết trong tâm trí" nói về những vai trò trong cuộc sống. Thế là tôi vẽ biểu đồ cho những vai trò trước đây của mình khi Gordon còn sống. Trong biểu đồ thứ hai, tôi để một khoảng trống lớn trong phần sự nghiệp và làm vợ. Khoảng trống to đùng này khiến tôi nhận ra sự thay đổi ghê gớm trong cuộc đời mình. Tôi đặt một dấu chấm hỏi to tướng ở đó: "Vai trò sắp tới của tôi sẽ là gì?".

Tôi đón nhận ý nghĩ rằng, tất cả mọi thứ trên đời đều được sáng tạo hai lần - lần đầu tiên về mặt tinh thần và lần thứ hai về mặt vật chất. Tôi phải lên một kịch bản mới cho cuộc đời mình. Tôi tự hỏi, "Mình có những khả năng gì?". Thế là tôi làm bài trắc nghiệm về khả năng của mình, nhờ thế mà tôi có cái nhìn khá rõ ràng về ba việc mà tôi làm giỏi nhất.

Để tạo ra sự quân bình trong cuộc sống, tôi tập trung vào bốn khía cạnh chính: về mặt trí tuệ, tôi nhận ra mình yêu thích công việc giảng dạy; về tâm hồn và đời sống, tôi muốn tiếp tục cổ vũ cho sự hòa hợp sắc tộc mà chúng tôi đã có được trong cuộc hôn nhân dị tộc; về mặt tình cảm, tôi biết mình muốn mang yêu thương đến cho những người khác. Khi mẹ tôi còn sống, bà thường chăm sóc những bệnh nhi trong bệnh viện, tôi cũng muốn đem đến cho những đứa trẻ bệnh tật niềm an ủi và sự nâng đỡ như bà đã từng làm và tiếp tục di sản bà để lại, đó là tình yêu thương vô điều kiện.

Tôi sợ mình sẽ thất bại. Tôi chưa bao giờ làm bất cứ việc gì như thế trong đời, trừ công việc cho hội cựu chiến binh. Nhưng tôi tự nhủ, tất cả rồi sẽ ổn, hãy thử làm những điều mới mẻ như cách ta thử đội những chiếc mũ mới. Sau một học kỳ, nếu không thích dạy học thì tôi có thể đổi sang một công việc khác, cũng chẳng mất gì cả.

Tôi làm lại từ đầu bằng cách ghi danh học cao học để có thể giảng dạy ở các trường đại học. Chương trình thạc sĩ không dễ chút nào và nó đặc biệt khó khi người ta 48 tuổi. Tôi đã quen với việc phó thác công việc văn thư giấy tờ cho thư ký của mình, đến nỗi phải mất cả một học kỳ tôi mới có thể đánh máy bài vở trên máy vi tính một cách thành thạo.

Sức tập trung của tôi bị suy giảm khá nhiều sau cái chết của Gordon. Tôi cảm thấy khó mà bắt mình đọc những quyển sách trong chương trình cao học. Phải quyết tâm lắm tôi mới tắt được tivi. Nhưng tôi biết mình cần phải từ bỏ những thứ này nếu muốn đến được nơi tôi muốn đến (Thói quen 3: Ưu tiên cho điều quan trọng nhất).

Tôi hoàn thành chương trình cao học với số điểm tuyệt đối và bắt đầu giảng dạy tại một trường đại học dành cho người da đen ở Little Rock. Tô được Thống đốc bang bổ nhiệm làm việc trong Ủy ban Martin Luther King để cải thiện mối quan hệ sắc tộc ở bang Arkansas. Tôi chăm sóc những đứa trẻ nạn nhân của căn bệnh AIDS, vừa mới chào đời đã phải thở bằng máy. Tuy không có nhiều thời gian ở bên chúng, tôi biết mình đã đem lại cho chúng chút hơi ấm tình thương, và về phần mình, tôi cũng nhận được tình yêu thương của những sinh linh bé bỏng này. Điều đó giúp tôi cảm thấy bình an.

Cuộc sống của tôi hiện nay rất tốt đẹp. Tôi có thể cảm thấy Gordon đang mỉm cười với tôi. Trước khi từ giã cõi đời, anh ấy đã nhiều lần nói với tôi rằng anh ấy mong muốn tôi có một cuộc sống trọn vẹn, đầy ắp tiếng cười, ký ức hạnh phúc và những điều tốt đẹp. Sao tôi có thể sống hoài sống phí, đi ngược lại sự dặn dò của người chồng quá cố được? Không thể như vậy. Tôi có bổn phận phải sống tốt, vì những người mà tôi yêu thương nhất - dù họ có còn trên đời này hay đã sang thế giới bên kia.

* Người phụ nữ đáng khâm phục này không những chịu trách nhiệm về cuộc đời mình, chị còn hình thành một ý nghĩa sống hoàn toàn mới (Thói quen 2: Bắt đầu bằng cái kết trong tâm trí). Câu chuyện đầy cảm hứng của chị là minh chứng cho tầm quan trọng của sự cân bằng giữa bốn khía cạnh trong cuộc sống được thể hiện trong Thói quen 7: Không ngừng rèn luyện về mặt thể chất, tâm hồn, đời sống xã hội và tinh thần. Chị đối mặt trực diện với nỗi sợ hãi và rời bỏ vùng an toàn của nỗi sợ thất bại. Thật không phải là một việc dễ dàng chút nào. Chị nhẫn nại, kiên tâm và cuối cùng đã được tưởng thưởng.

Sống cho ngày hôm nay

Ngồi trong phòng chăm sóc đặc biệt, trông anh trai Byron của tôi đang trong cơn hôn mê, tôi luôn tự hỏi: "Tại sao? Tại sao mình có thể thoát khỏi tai nạn kinh khủng ấy mà không hề hấn gì?". Đầu anh tôi bị băng kín sau vụ chấn thương sọ não nghiêm trọng, đôi mắt nhắm nghiền của anh sưng húp không thể nào mở ra được. Các bác sĩ cho chúng tôi biết, anh có thể không sống nổi qua đêm nay.

Họ nói rằng vụ tai nạn mà tôi thoát khỏi một cách thần kỳ có thể để lại một di chứng kinh khủng trong cuộc đời tôi, hệ quả của chứng viêm nhiễm kinh niên rất nghiêm trọng và gây ra tác động rất xấu đến nhiều cơ quan nội tạng. Sau này, căn bệnh đó có thể mang đến nhiều khó khăn và thử thách ghê gớm cho cuộc sống của tôi.

Tai nạn xảy ra vào năm tôi 9 tuổi, khi ấy tôi mơ trở thành người kế tục Mary Lou Retton - một vận động viên thể dục dụng cụ nổi tiếng người Mỹ. Tôi sống sót sau tai nạn, nhưng ước mơ của tôi tan thành mây khói khi tôi bắt đầu cảm thấy đau ở cổ tay và đầu gối một năm sau đó.

Bác sĩ chẩn đoán tôi bị chứng viêm khớp của trẻ vị thành niên, nhưng nhiều khả năng căn bệnh sẽ thuyên giảm khi tôi lớn lên. Trong lúc chờ đợi, họ khuyên tôi từ bỏ môn thể dục dụng cụ vì tác động không tốt của nó lên cơ thể. Nước mắt tôi tuôn trào, nhưng những hoạt động, mơ ước và mục tiêu của tôi chỉ bị chuyển đổi. Học vấn, bóng rổ, bơi lội, tennis, trượt tuyết, lướt tán trở thành niềm đam mê mới trong tôi.

Vào năm lớp 10, tôi bắt đầu cảm thấy đau khớp khắp người trầm trọng. Tôi cảm nhận từng cử động nhỏ trong khớp và xương. Trở mình trên giường, ngồi dậy đi vào nhà tắm, cột dây giày hay đánh răng, tất cả đều đòi hỏi một nỗ lực ghê gớm. Câu hỏi "Không biết mình còn có thể đi lại hoặc chạy nhảy bình thường được không?" đã vài lần hiện lên trong đầu tôi. Tôi còn nhớ rất rõ đứa em gái ngây thơ của tôi đã thì thầm hỏi mẹ, "Mẹ ơi, Elisa sắp chết phải không?".

Qua nhiều lần xét nghiệm, tôi biết mình mắc bệnh ban đỏ lupus không thể chữa được. Lupus là căn bệnh tự miễn dịch tấn công vào các tế bào cơ thể. Tôi tự thuyết phục bản thân rằng đó là bí mật của tôi.

Bất chấp căn bệnh của mình, tôi cũng giống như tất cả mọi người và không gì có thể ngăn cản tôi làm những việc mà tôi hằng mơ ước và hy vọng. Tôi học được rằng nụ cười rạng rỡ trên môi và quyết tâm sắt đá trong tim là điều duy nhất giúp tôi giữ vững tinh thần, cho tôi sức mạnh để tiếp tục đi tới (Thói quen 1: Chủ động).

Tôi tốt nghiệp phổ thông trung học nhờ vào sự trợ giúp của liều lượng thuốc men khổng lồ. Tôi biết mình sẽ sống với căn bệnh này suốt đời nhưng lại cho rằng cái cảnh mà tôi trải qua ở trung học là thử thách cuối cùng, và tôi có thể chịu được bất kỳ chuyện gì xảy ra sau này.

Học đại học là mục tiêu tiếp theo trong đời tôi (Thói quen 2: Bắt đầu bằng cái kết trong tâm trí). Tôi nôn nóng chờ đợi đến lúc mình có thể dọn ra ngoài ở, tự nấu bữa ăn cho mình, trở nên độc lập và sống cuộc đời sinh viên.

Học kỳ đầu tiên quả thật rất khó khăn khi phải điều chỉnh để phù hợp với hoàn cảnh mới, nhưng tôi yêu thích thử thách này và những ký ức mà tôi đang tạo ra. Vào dịp Giáng sinh, tôi trở về nhà sum họp gia đình, đó cũng là lúc tôi bắt đầu có những triệu chứng mà tôi chưa từng biết đến. Cơ thể tôi bắt đầu trữ nước và chẳng bao lâu sau, trông tôi như bà bầu sắp đẻ đến nơi. Chuyện gì đã xảy ra?

Một lần nữa tôi quay lại phòng khám, và phát hiện căn bệnh lupus đang tấn công vào thận. Tôi quyết tâm trở lại trường trong vòng chưa đến một tuần, vì thế tôi cần được chữa trị cấp tốc. Nhưng các bác sĩ cảnh báo rằng, nhà trường không phải là lựa chọn tốt nhất của tôi trong học kỳ tới. Tôi quay lại bệnh viện điều trị đặc biệt trong một tuần và sau đó là bốn tháng truyền dịch dài đằng đẵng.

Tôi, một cô gái 19 tuổi, đang nỗ lực hết sức mình để có được tấm bằng đại học và sống năng động như bất kỳ ai, nhưng cơ thể tôi không cho phép tôi làm điều đó.

Sau nhiều tháng chữa trị ở bệnh viện, với kim chích, truyền dịch và các xét nghiệm bất tận, cơ thể tôi từ từ giảm bớt lượng nước tích trữ. Mặc dù chức năng thận khi đã hỏng thì không bao giờ có thể hồi phục hoàn toàn, với những loại thuốc đặc trị, tôi đã có thể trở lại với những hoạt động thường ngày và quay về trường để thực hiện một khởi đầu mới. Tôi bị lỡ mất một học kỳ, nhưng bắt kịp được chương trình vào những kỳ nghỉ.

Chuyên ngành truyền thông của tôi đòi hỏi tất cả sinh viên phải trải qua một kỳ thực tập trước khi ra trường. Học kỳ mùa đông là khoảng thời gian tôi đi thực tập và lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra vào tháng tám. Tôi may mắn có được cơ hội thực tập mơ ước và được làm việc với những con người tài năng trong lĩnh vực của mình.

Kỳ thực tập trôi qua được hai tuần thì những triệu chứng cũ lại xuất hiện, cơ thể tôi bắt đầu trữ nước và sưng tấy lên. Không thể nào, chuyện này không thể xảy ra vào đúng kỳ thực tập mà tôi hằng mong đợi. Tôi biết rõ điều gì sẽ xảy ra và cái mà tôi phải đối mặt trong vòng 3-4 tháng tới. Chỉ có điều, lần này tôi sẽ không nghỉ học. Trong tâm tưởng, tôi luôn nhắc nhở mình rằng, tôi sẽ không từ bỏ trường học, kỳ thực tập, tất cả mọi thứ.

Một lần nữa, trông tôi lại giống người mang thai 9 tháng, và tôi không thể tự mặc quần áo được. Hai chân tôi sưng phù như chân voi với nhiều vết rạn. Trên mặt tôi, các mao mạch bị vỡ, để lại những vết tím bầm màu mận chín và sưng phồng lên hàng tháng trời. Bạn bè và bạn học cùng lớp, trước đây nhìn tôi như người bình thường, nay im lặng một cách khác thường và giương mắt nhìn tôi khi tôi nỗ lực hết sức để tiếp tục thực hiện những hoạt động hằng ngày.

Không biết bao nhiêu lần tôi chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất, náu mình chờ cho mọi điều tồi tệ trôi qua. Nụ cười mà tôi học được cách dán lên môi mình từ năm lớp 10 đã giúp tôi tiếp tục bước. Tôi tin rằng chuyện này rồi sẽ kết thúc, chỉ là không biết vào lúc nào thôi.

Triệu chứng của căn bệnh lupus thay đổi trong mỗi lần phát bệnh, và lần này tôi có thể chiến đấu mà không phụ thuộc quá nhiều vào bệnh viện. Thế là tôi đã có thể - một cách đau đớn và khó nhọc - tiếp tục sống theo cách tôi muốn. Mỗi ngày tôi một khá hơn và một thời gian sau, tôi đã khoẻ lại. Mục tiêu tốt nghiệp của tôi hoàn tất trong vòng 4 năm, bất chấp tình trạng sức khoẻ của mình.

Nghề nghiệp là mục tiêu kế tiếp của tôi. Tôi nóng lòng áp dụng những kiến thức và kinh nghiệm vào công việc. Tôi đã tìm được một công việc tuyệt vời và dần dần thích ứng với cuộc sống mới. Những thử thách mà tôi trải qua thế là quá đủ rồi. Vậy mà mới vào làm việc được hai tháng và trong khi cố hết sức mình để gây ấn tượng tốt thì tôi lại phát bệnh một lần nữa. Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Lại điều trị. Mỗi lần như vậy, quả thận của tôi lại yếu hơn và các liều thuốc lại mạnh hơn, với những tác dụng phụ ghê gớm. Tôi chiến đấu với những cơn buồn nôn, ngất xỉu, rụng tóc, rỗng xương, những vết bầm tím, chứng nhạy cảm với ánh sáng mặt trời - hệ quả của việc cơ thể tôi hằng ngày phải lệ thuộc quá nhiều vào thuốc. Nguy cơ phải thay thận chỉ là vấn đề thời gian, nhưng ai có thể biết trước được.

Sống chung với bệnh lupus như sống chung với lũ, không bao giờ biết được khi nào nó sẽ tấn công tôi, triệu chứng nào tôi phải trải qua, mất bao lâu để hồi phục và phải trả bao nhiêu tiền cho những lần trị liệu. Sinh con là điều không thể xảy ra, và ý nghĩ không biết có ai đó trên đời chấp nhận tôi cùng với căn bệnh của tôi luôn là nỗi lo canh cánh trong lòng.

Tôi đã học được việc không đặt ra câu hỏi "Tại sao?" nữa mà thay vào đó là "Mình có thể rút ra được gì từ trải nghiệm này?". Những mục tiêu mà tôi đề ra là những điều tôi biết mình có thể thực hiện được, nhưng những trở ngại sẽ luôn xuất hiện trên đường tôi đi. Tôi sống cho hiện tại và những gì mà tôi có thể làm được trong ngày hôm nay, không phải quá khứ mà cũng chẳng phải tương lai. Bởi vì với tôi, tương lai là thứ mà tôi không thể lên kế hoạch trước được.

* Thật là một cô gái có nghị lực phi thường! Thái độ chấp nhận thách thức giúp bạn học hỏi từ những điều mình đã trải qua, dù đó là kinh nghiệm tích cực hay tiêu cực, thay vì mong muốn một cuộc sống yên ổn, dễ dàng. Làm chủ tình thế, về cơ bản, giúp bạn tập trung vào những việc bạn có thể làm được, dù nó có nhỏ đến mức nào; kết quả là bạn sẽ không trở thành nạn nhân, hay rơi vào thế bị động, bất lực không biết làm gì. Quyết tâm sắt đá có sức mạnh giúp bạn trụ lại để thực hiện những nhiệm vụ hoặc mục tiêu khác nhau, như hoàn thành chương trình đại học, chứ không chỉ là những việc mang tính chất đối phó.

Cơn ác mộng giữa ban ngày

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi trở thành một kỹ sư thành đạt. Khi sắp bước sang tuổi 30, tôi nghe theo con tim mình mách bảo. Tôi bỏ nghề và ghi danh vào học ở một trường dòng.

Tôi dồn hết tâm sức vào học tập và tốt nghiệp với danh hiệu thủ khoa, tôi cũng nhận được phần thưởng của trường hằng năm. Ngay trước khi tốt nghiệp, vợ chồng tôi và đứa con trai mới sinh - Seth chuyển đến chỗ ở mới để tôi có thể tham gia công tác giảng dạy cho những người độc thân ở một nhà thờ lớn. Một lần nữa, tôi lại thành công và tận hưởng cuộc sống đầy ý nghĩa của một mục sư, nhằm tạo nên sự khác biệt trong cuộc đời của những người xung quanh.

Gia đình tôi hân hoan trong cuộc sống mới. Chúng tôi đang chờ đợi đứa con thứ hai chào đời vào hai tháng tới. Cuộc sống thật tươi đẹp. Một đêm nọ, trong khi vợ tôi - Julia - đang nằm nghỉ trên ghế sofa, tôi quyết định mang khẩu súng ngắn ra lau chùi. Trong lúc tôi làm việc đó, không may súng bị cướp cò và bắn trúng vợ tôi. Các bác sĩ không thể cứu sống được cô ấy cũng như đứa trẻ sắp chào đời.

Trời đất như sụp đổ dưới chân tôi. Thật là một cơn ác mộng giữa ban ngày. Cảm xúc trong tôi đi từ chỗ chối bỏ sự thật đến kinh hãi tột cùng sang trạng thái tuyệt vọng và cuối cùng là hoàn toàn trống rỗng.

Ở tuổi 33, cuộc đời tôi ngừng lại một cách đột ngột. Vài tháng sau tai nạn kinh hoàng đó, tôi dọn đến sống với cha mẹ. Tôi không thể sống một thân một mình nữa, nhưng vẫn tiếp tục làm mục sư cho giáo đoàn trong gần 2 năm. Thật ra, mọi người chăm sóc nâng đỡ tôi thì đúng hơn. Nhưng tôi buộc phải ngừng lại, bởi vì hoàn cảnh này là một sự nhắc nhở đầy đau thương về cuộc sống của tôi với Julia.

Bạn biết không, khi bạn là một lãnh đạo tôn giáo, gia đình vợ con bạn chính là một phần không thể tách rời khỏi công việc. Tôi không thể nào bước vào thánh đường mà không cảm thấy đau thương và hối hận. Thế là tôi từ bỏ cộng việc đã từng đem lại cho tôi biết bao niềm vui.

Tuy vậy, tôi cũng không khá hơn bao nhiêu. Một người bạn giới thiệu cho tôi công việc bán thiết bị xây dựng hạng nặng. Tôi chưa bao giờ bán những máy móc thiết bị lớn như thế, thậm chí lúc đầu tôi còn chẳng biết tên gọi của một số thành phần trong máy.

Mặc dù công việc này không cần sử dụng đến đầu óc nhiều, nhưng đối với tôi, đó là một may mắn bất ngờ. Tất cả những việc tôi cần làm là giớithiệu sản phẩm, bán vài máy nén hoặc máy xúc trong một tháng là xong. Chẳng có gì kích thích trí tuệ hoặc thách thức tôi hết. Tôi chưa đến được giai đoạn đó. Tôi vẫn còn tê liệt. Cả trí óc, tinh thần lẫn tâm hồn tôi vẫn đang cố gắng xử lý những gì đã xảy ra. Vì thế, đây chính là loại hình công việc mà tôi cần.

Trong một khoảng thời gian, cuộc đời tôi ở chế độ tự động. Tôi thức dậy, cho Seth ăn rồi đưa con đến nhà trẻ, đi làm, đến giờ đón con về, nấu bữa tối, tắm rửa rồi đi ngủ.

Trước tai nạn, tôi là một người năng động đầy sức sống. Tôi vạch ra những mục tiêu và lần lượt thực hiện từng cái một. Nhưng giờ đây, tôi không còn nghĩ ra bất cứ điều gì để thực hiện nữa. Tôi có thể làm những việc nhỏ nhặt không tên hằng ngày như đi mua sữa chẳng hạn. Nhưng tôi không thể khiến mình làm những việc quan trọng. Ví dụ, tôi không thể ngồi xuống lên kế hoạch cho hai cha con tôi. Tôi đơn thuần không thể nghĩ về một điều gì đó xa xôi hoặc hứng thú với tương lai.

Tôi bắt đầu mang quyển sách "First Things First" (Ưu tiên cho điều quan trọng nhất) ra công viên ngồi đọc. Mỗi lúc tôi đọc vài trang. Khi đọc đến đoạn nói về tác nhân kích thích và phản ứng, tôi bỗng thức tỉnh. Tôi biết rằng mình đang đứng trong khoảng không giữa tác nhân kích thích và phản ứng. Trong suốt ba năm qua, tôi chậm chạp nhích từng phần một, dịch chuyển đến thời điểm mà tôi có thể phản ứng. Và cuối cùng, sau ba năm, tôi cảm thấy mình có thể phản ứng trước cái chết của người vợ thân yêu.

Cảm giác này không phải là một trải nghiệm tức thời. Chậm chạp từ từ, tôi cảm thấy mình có khả năng kiểm soát hơn, chủ động hơn, hành động hơn. Tôi còn nhớ đã nói chuyện với người bạn tốt nhất của tôi, anh ấy cũng là một mục sư. Tôi nói: "Tôi lại trải qua tất cả những cảm giác lạ lùng này một lần nữa. Có một điều gì đó không ổn".

Anh ấy trả lời, "Phil à, tôi nghĩ rằng cậu đang thức tỉnh đấy".

"Anh nói tôi thức tỉnh nghĩa là sao?"

"À, cuối cùng thì cậu cũng đã sẵn sàng phá vỡ cái vỏ bọc của mình. Cơ thể cậu, trí óc cậu và trái tim cậu đã hồi sinh. Chính vì thế mà tôi nói cậu đã thức dậy sau một cơn mê dài".

Một trong những mục tiêu đầu tiên mà tôi đề ra là đọc hết quyển sách "Ưu tiên cho điều quan trọng nhất". Tôi từng là một con mọt sách trước cái chết của vợ tôi, sau đó thì tôi không đọc một quyển sách nào trong suốt ba năm. Hình như tôi còn không đọc cả tạp chí nữa. Càng đọc, tôi càng có sức sống hơn. Tôi cảm thấy mình như được trang bị tốt hơn để tiến đến tương lai và sẵn sàng định hình tương lai của mình, chứ không để mặc cho chuyện gì đến thì đến.

Mục tiêu thứ hai của tôi là để lại di sản cho con trai tôi. Tôi không muốn cái di sản ấy là một cuộc đời trôi nổi không biết đi đâu về đâu. Tôi quyết định tập trung xây dựng một cái gì đó mà sau này con trai tôi có thể tự hào.

Bạn cũng đừng nghĩ là tôi hăng hái nhiệt tình ngay lập tức. Tôi chỉ chậm chạp ngồi dậy và nhận biết xung quanh thôi. Phương châm của tôi là sống mỗi ngày như thể đấy là ngày cuối cùng trong đời, nhờ thế mà tôi bao giờ cũng làm những việc quan trọng trước.

Tôi cân nhắc xem mình có thể kết hợp cách nghĩ này vào kế hoạch tương lai như thế nào. Sau đó tôi viết ra Tuyên Ngôn Sứ Mệnh Cá Nhân để giúp tôi hồi phục, đóng góp cho đời và xây đắp mối quan hệ bền vững với những người mà tôi yêu thương.

Từ từ, nhưng chắc chắn, cuộc đời của cha con tôi trở nên tươi sáng hơn, sống động hơn, tích cực hơn.

Bây giờ tôi đã tái hôn và có một cuộc ống gia đình hạnh phúc. Seth yêu người mẹ mới của nó. Tôi còn có hai đứa con gái tuyệt vời nữa - con riêng của vợ sau. Và bánh xe đời tôi đang quay - có phần hơi chậm chạp, có phần hơi cẩn trọng, nhưng dù sao thì nó vẫn quay. Tôi bắt đầu xuất bản tin dành cho những gia đình tái hôn như tôi, tôi mua lại công việc kinh doanh riêng và nhận nhiều lời mời nói chuyện trong năm tới.

Không có gì phải nghi ngờ, điều khó khăn nhất mà tôi đã làm được là tha thứ cho bản thân mình về vụ tai nạn đó. Khó khăn thứ hai là sống sót qua một gia đoạn đầy đau thương khốn khổ. Cái khó thứ ba là có can đảm nuôi lại những mơ ước rồi bắt đầu quá trình biến những ước mơ ấy thành hiện thực.

Xin bạn hiểu cho là trong tôi vẫn còn nỗi đau mà tôi gọi là "ác mộng giữa ban ngày". Nhưng như Jonh Claypool, một mục sư Tân giáo từng nói khi đứa con gái tám tuổi của ông chết vì bệnh bạch cầu rằng, "Tôi sẽ lại bước đi một lần nữa, nhưng mãi mãi đi khập khiễng". Tôi có thể đi cà nhắc, nhưng tôi vẫn tiến về phía trước.

* Giữa tác nhân kích thích và phản ứng có một khoảng cách. Trong khoảng cách ấy, chúng ta có sự tự do và sức mạnh để lựa chọn cách phản ứng. Trong phản ứng đó chứa đựng sự trưởng thành và hạnh phúc của chúng ta.