Sách » Kinh Doanh » Tóm tắt sách 'Khác biệt để bứt phá'

Chương 2 – Hạ bệ

Phớt lờ thế giới thực

Thế giới thực có vẻ là một nơi cực kỳ buồn chán. Đó là nơi mà các ý tưởng mới, phương pháp lạ và những khái niệm ngoại lai luôn thất thế.

Trong thế giới thực, bạn không thể thu hút hàng triệu khách hàng mà không cần bất cứ nhân viên bán hàng hay chiến dịch quảng cáo. Trong thế giới thực, bạn không thể để lộ bí quyết thành công của mình cho người khác biết. Tuy nhiên, chúng tôi đã làm tất cả những điều đó và vẫn phát đạt.

Đừng tung hô việc học hỏi từ sai lầm. Người ta thường khuyên bạn “thất bại là mẹ thành công”. Một nhận thức sai lầm khác: bạn cần phải học hỏi từ thất bại của mình.

Hãy làm ngược lại bằng cách học hỏi từ thành công của bạn. Khi thành công một việc nào đó, bạn biết được điều gì hiệu quả và bạn có thể tiếp tục thực hiện việc đó, và có thể làm tốt hơn nữa. Thất bại không phải là điều kiện tiên quyết để thành công. Sự tiến hóa không nấn ná ở những thất bại trong quá khứ, nó luôn được xây dựng dựa trên những gì hiệu quả.

Lên kế hoạch là phán đoán. Có nhiều yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn: đối thủ cạnh tranh, khách hàng, nền kinh tế… Việc lên kế hoạch khiến bạn cảm thấy mình có thể kiểm soát được những thứ mà thực ra bạn không thể. Kế hoạch là những phán đoán. Kế hoạch để cho quá khứ điều khiển tương lai. Kế hoạch mâu thuẫn với sự ứng biến. Bạn phải có khả năng nắm bắt khi cơ hội đến. Hãy bỏ bớt việc phán đoán. Hãy quyết định những gì bạn sẽ làm trong một tuần, hãy tìm ra điều quan trọng nhất tiếp theo và thực hiện.

Đừng đưa ra giả định về quy mô doanh nghiệp của bạn. Hãy phát triển từ từ và xem cái gì là phù hợp. Hãy tránh sự phát triển bộc phát. Đừng cảm thấy bất an khi điều hành một doanh nghiệp nhỏ. Một doanh nghiệp có thể đứng vững và có thể sinh lợi thì dù nó nhỏ hay lớn, người tạo ra nó cũng lấy làm tự hào.

Chứng nghiện việc

Bạn hãy biết chứng nghiện việc chẳng những không cần thiết mà còn thật xuẩn ngốc. Người nghiện việc thích làm việc ngoài giờ để có cảm giác mình như những vị anh hùng xả thân vì sự nghiệp.

Nếu trí não luôn phải làm việc, bạn sẽ khó mà có óc phán xét sáng suốt, quyết định của bạn sẽ bị lệch lạc, bạn không phải là người hoàn hảo mà chỉ lãng phí thời gian chúi mũi vào những tiểu tiết vụn vặt, nên hiệu suất không nhiều hơn người làm việc bình thường. Rồi sau cùng, bạn chỉ chuốc lấy sự chán chường và mệt mỏi.

Bạn đừng nghĩ mình là ông chủ doanh nghiệp mà là người khởi nghiệp. Bạn chỉ đang làm những gì bạn yêu thích theo cách riêng của bạn và nhận được thù lao từ việc ấy. Bạn chỉ cần có ý tưởng, sự tự tin và động lực để bước lên bệ phóng.