Sách » Kinh Doanh » Tóm tắt sách 'Dấn thân'

Chương 9 – Hoang tưởng về người đa năng

“Vẹn cả đôi đường”. Có thể nói đây là cái bẫy lớn nhất của phụ nữ. Chúng ta không thể nào đạt được ước nguyện này. Theo đuổi cả phát triển sự nghiệp và đời sống cá nhân là một mục tiêu cao cả và cũng có thể đạt được đến một mức độ nào đó.

Nữ bác sĩ Laurie Glimcher cho biết chìa khóa giúp bà theo đuổi sự nghiệp trong khi phải nuôi dạy con là phải biết cách ưu tiên cho các mối quan tâm: “Tôi phải quyết định điều gì là quan trọng, điều gì không, và tôi học được cách chỉ cố hoàn hảo trong những điều thật sự thiết yếu”.

Tôi nghĩ, bà là một thiên tài. Chúng ta đều bị hạn chế về thời gian và tính kiên nhẫn. Dù có lập kế hoạch thế nào thì cũng không thể chuẩn bị được hết cho những thử thách liên tục đến, không thể kiểm soát các biến cố trong việc làm mẹ. Và cũng thật khó để phân biệt các khía cạnh nào là cần thiết trong công việc.

Đôi khi tình hình không rõ ràng và lằn ranh cũng không dễ xác lập.Theo tôi, làm được còn hơn chờ làm hoàn hảo. Nhắm đến hoàn hảo chỉ tạo thêm sự bực bội, thậm chí còn làm tê liệt bạn. Mọi thứ sẽ có chút lộn xộn, nhưng phải chấp nhận sự lộn xộn. Nó sẽ phức tạp, nhưng hãy vui trong sự phức tạp đó. Làm được, mặc dù vẫn là thách thức, hóa ra dễ đạt hơn và tạo sự thoải mái hơn.

Ngày nay, công nghệ đã làm giảm tầm quan trọng của thời gian trong văn phòng, vì công việc được thực thi qua mạng. Tuy nhiên thói quen đánh giá nhân viên theo thời gian có mặt ở văn phòng thay vì chất lượng công việc vẫn còn phổ biến.

Chúng ta nên tạo lập quan niệm mới, chuyển sang tập trung vào kết quả sẽ đem lại lợi ích cho cá nhân và giúp công ty hoạt động hiệu quả và cạnh tranh hơn. Như tướng Colin Powell nói: “Tôi trả tiền cho chất lượng công việc, không phải cho thời gian trong văn phòng”.

Công nghệ mặt dù giải phóng chúng ta khỏi văn phòng hiện hữu nhưng lại có tác dụng kéo dài ngày làm việc.

Thế hệ tôi đang phải chịu đựng rất nhiều do thời gian làm việc không có điểm dừng. Suốt nhiều năm tôi cố giải quyết chuyện này bằng cách cắt giảm giờ ngủ. Nhưng thiếu ngủ làm người ta bồn chồn, bực bội và rối loạn. Sáu tháng đầu tiên của tôi tại Facebook cực kỳ vất vả. Công ty làm việc theo giờ "cú đêm" của mấy gã kỹ sư. Tôi lo ngại nếu tôi ra về quá sớm tôi sẽ nổi bật như một bà già đáng ghét. Nhưng nếu vậy thì tôi không thể ăn tối với các con. Tôi tự buộc mình rời văn phòng lúc 5h30 và khi đã làm được một lần, tôi có thêm tự tin để duy trì.

Tôi vẫn còn vật vã đánh đổi giữa công việc với gia đình mỗi ngày. Phụ nữ nào cũng thế và tôi biết mình may mắn hơn nhiều người.

Tôi vẫn muốn làm được nhiều hơn cho các con. Kiểm soát cảm giác tội lỗi cũng quan trọng không kém việc kiểm soát thời gian với các bà mẹ. Các bà mẹ lúc nào cũng thấy tội lỗi vì công việc tác động đến gia đình. Các ông bố thì không.

Tôi yêu công việc của mình, yêu những con người tuyệt vời và thông minh cùng làm việc với tôi. Tôi cũng yêu khoảng thời gian dành cho con cái. Thật vui nếu hai thế giới tương tác với nhau. Thay vì cố hoàn hảo, chúng ta nhắm đến sự bền vững và viên mãn. Mục đích là con cái vui vẻ và phát triển.

Nếu phải chọn một định nghĩa về thành công, thì theo tôi, thành công là đưa ra chọn lựa tốt nhất và chấp nhận chúng.