Sách » Kinh Doanh » Tóm tắt sách 'Dấn thân'

Chương 1 – Khoảng trống tham vọng lãnh đạo

Bạn sẽ làm gì nếu bạn không sợ hãi?

Ngày xưa, bà ngoại tôi (sinh năm 1917) học giỏi, bà lại có khả năng kinh doanh tốt. Thế nhưng, quan niệm của xã hội thời bấy giờ, con gái chỉ vén khéo việc nhà mà thôi. Người ta xem việc người chồng phải cần đến sự hỗ trợ tài chính của vợ là dấu hiệu của hèn kém. Khi Warren Buffett nhắc đến việc cạnh tranh với một nửa thế giới, tôi nghĩ đến bà và tự hỏi cuộc đời bà sẽ ra sao nếu bà sinh ra chậm hơn nửa thế kỷ.

Mẹ tôi chọn nghề giáo. Mẹ bắt đầu theo học chương trình tiến sĩ, lập gia đình và sau đó phải bỏ nghề. Sự phân chia lao động hàng thế kỷ vẫn còn đó.

Mặc dù tôi lớn lên trong một gia đình truyền thống, cha mẹ tôi đặt kỳ vọng như nhau giữa tôi, em gái và em trai tôi. Cả ba chúng tôi được khuyến khích phải học thật giỏi trong trường, chia sẻ việc nhà một cách công bằng.

Chỉ cách bà tôi hai thế hệ, sân chơi dường như đã cân bằng. Tôi được dạy dỗ để tin rằng, con gái cũng có thể làm được bất kỳ điều gì con trai làm được và tất cả mọi con đường sự nghiệp đều đón chào tôi. Khi tôi vào đại học mùa thu năm 1987, các bạn trong lớp thuộc cả hai giới đều tập trung hết mình cho việc học. Nam và nữ cạnh tranh thẳng thắn và nhiệt tình với nhau trong lớp, trong các hoạt động và khi đi phỏng vấn.

Nhưng 20 năm sau khi tốt nghiệp, thế giới vẫn chưa tiến bộ nhiều như tôi mong muốn. Hầu hết các bạn nam ngày xưa làm việc trong môi trường chuyên nghiệp. So với các đồng nghiệp nam, phụ nữ được đào tạo cao lại rút khỏi lực lượng lao động với tỷ lệ cao.

Chuyện gì đã xảy ra? Kết hợp khát khao sự nghiệp và đời sống hóa ra là một thách thức lớn hơn trí tưởng tượng của chúng tôi.

Những năm tháng cần phải đầu tư tối đa cho sự nghiệp thì đồng hồ sinh học đề nghị chúng tôi phải sinh con cái. Bạn đời của chúng tôi không chia sẻ việc nhà hay chăm sóc con, và thế là chúng tôi sống trong tình trạng 2 - 3 việc cùng lúc. Chỗ làm chưa kịp thay đổi và chưa cho chúng tôi những lựa chọn linh hoạt để đảm trách việc nhà. Chúng tôi không tính trước được điều này, chúng tôi bị đánh úp bất ngờ.

Nếu thế hệ của tôi quá ngây thơ, thì thế hệ kế tiếp lại quá thực dụng. Nhiều cô gái đã chứng kiến mẹ họ “làm hết mọi thứ” và quyết định phải chấp nhận buông tay. Và đó thường là sự nghiệp.

Phụ nữ có đủ kỹ năng để lãnh đạo trong công việc là chuyện không có gì để bàn. Nữ sinh ngày càng đạt điểm cao trong trường. Tuy nhiên, nếu như thái độ tuân thủ, giơ tay xin phát biểu ý kiến được khen ngợi trong trường học thì vì sao chúng không được đánh giá cao nơi công sở? Tiến thân trong công việc thường tùy thuộc vào khả năng chấp nhận rủi ro và tự tin vào bản thân – những tính cách không được khuyến khích ở phụ nữ.

Con đường cung cấp nguồn nhân lực trình độ không thiếu phụ nữ ở vị trí khởi đầu, nhưng đến giai đoạn lãnh đạo lại đặc nghẹt nam giới.

Tham vọng thành đạt trong nghề nghiệp ở nam giới được xem là tất yếu trong khi đối với nữ giới là vô thưởng vô phạt - hay thậm chí tệ hơn, bị đánh giá là tiêu cực. “Cô ấy tham vọng quá!” không phải là lời khen. Thành công của phụ nữ đều đi kèm với mức giá phải trả.

Và dù tiến bộ, phụ nữ vẫn chịu áp lực hôn nhân khi còn trẻ. Đến năm hai mươi lăm tuổi tôi đã kịp lập gia đình và li dị. Lúc đó tôi cảm thấy đây là một thất bại não nề cho hình ảnh của mình. Suốt nhiều năm liền, tôi thấy cho dù mình có thành công đến mấy trong công việc, nó vẫn không xóa nhòa được hai chữ “li dị” khắc trên ngực mình. Cho đến 10 năm sau, tôi học được sự thật là người tốt không bị cướp hết, và tôi đã vui sướng kết hôn với Dave Goldberg.

Nhiều người tranh luận với tôi là vấn đề không nằm ở tham vọng. Tôi thừa nhận giữa nam giới và nữ giới có sự khác biệt sinh lý. Tuy nhiên, trong thế giới hiện nay khi chúng ta không còn săn bắn để kiếm thức ăn, khát khao lãnh đạo phần lớn là do yếu tố văn hóa tạo ra và củng cố.

Phụ nữ trẻ nhìn vào các chỉ báo xã hội để định nghĩa hành vi thế nào là phù hợp và từ đó buộc mình phải im lặng. Khuôn mẫu về giới được bắt đầu trong giai đoạn tuổi thơ và trở thành lời tiên tri tự đúng.

Vấn đề lương bổng cũng tương tự. Nam giới thường được kỳ vọng kiếm nhiều tiền hơn nữ giới. Và thực tế là vậy. Mối nguy rập khuôn “Stereotype threat” làm giảm ý định gia nhập lĩnh vực kỹ thuật của nữ giới. Hình mẫu về một phụ nữ trong công việc cũng chẳng mấy hấp dẫn. Nếu nhân vật nữ dành thời gian cho công việc và gia đình cùng lúc, thế nào cô ấy cũng thấy rối bời và tội lỗi.

Cho nên, sợ hãi là gốc rễ của nhiều rào cản mà phụ nữ phải vượt qua. Sợ không được yêu quý. Sợ đưa ra lựa chọn sai lầm. Sợ thu hút sự chú ý không tốt. Sợ mình vươn xa quá. Sợ bị người ta đánh giá. Sợ thất bại. Và nỗi sợ lớn nhất: sợ là một người mẹ, người vợ, người con không tốt.

Không sợ hãi! Phụ nữ có thể theo đuổi để thành công trong sự nghiệp và trong cuộc sống; tự do lựa chọn một trong hai – hay cả hai.

Tôi tin rằng chúng ta cần phải khuyến khích phụ nữ vươn đến những vị trí lãnh đạo. Chúng ta cần tạo một thế giới bình đẳng hơn về giới. Phải khuyến khích phụ nữ tin vào bản thân và có tham vọng lãnh đạo. Cần khuyến khích nam giới chung tay tìm giải pháp bằng cách ủng hộ phụ nữ trong công việc và trong gia đình.