Sách » Thể loại khác » Tóm lược bầu cử ở Mỹ

Các chiến dịch tài trợ

Luật pháp liên bang quy định rõ cách thức để các ứng cử viên tranh cử vào những vị trí cao cấp của liên bang như tổng thống, thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ - và một số liên minh chính trị của họ - có thể tìm kiếm nguồn tài trợ: từ ai và với số tiền là bao nhiêu. Luật pháp liên bang quy định về những nguồn vốn tài trợ cho chiến dịch tranh cử được xây dựng tách biệt với luật liên bang quy định về tuyển cử vào các vị trí quan chức bang và quan chức địa phương.

Trong hệ thống chính trị Hoa Kỳ, các ứng viên tổng thống được phép huy động nguồn tài trợ lên tới hàng trăm triệu đô-la dành cho chiến dịch tranh cử của mình trực tiếp từ hơn 100 triệu cử tri trên nước Mỹ. Mặc dù trong nhiều trường hợp, vốn tài trợ đến từ nguồn tư nhân, song tiến trình kêu gọi tài trợ và cách thức chi tiêu số tiền ấy đều đã được pháp luật quy định rất nghiêm ngặt.

Một ứng cử viên chức tổng thống phải thành lập một tổ chức chuyên trách tiến hành chiến dịch tranh cử - được gọi là ủy ban Chính trị. ủy ban Chính trị phải có một thủ quỹ và phải đăng ký với ủy ban Bầu cử Quốc gia (FEC). Dù có cái tên như vậy nhưng FEC chỉ giám sát và đảm bảo thi hành luật về huy động tài trợ và chi tiêu cho chiến dịch tranh cử chứ không phải là cơ quan tiến hành bầu cử. (Tiến trình đăng ký cử tri, tiến hành bỏ phiếu, kiểm phiếu là trách nhiệm của các quan chức bầu cử của bang và địa phương).

Nhiều ủy ban Chính trị khác nhau được đăng ký với FEC. Ngoài các ứng cử viên, các đảng chính trị cũng phải đăng ký ủy ban riêng của mình với cơ quan này. Ngoài ra, bất kỳ một nhóm tư nhân nào cũng có thể thành lập ủy ban Chính trị. Ví dụ như, nhóm cá nhân từ các công ty, các liên đoàn lao động, các hiệp hội thương mại cũng thường thành lập ủy ban Chính trị riêng (mặc dù luật pháp cấm việc sử dụng vốn ngân quỹ của các công ty và các liên đoàn lao động). Các ủy ban Chính trị này thường được hiểu là một ủy ban hành động chính trị và cũng phải đăng ký hoạt động với FEC.

Sau khi đã đăng ký, ủy ban Chính trị có thể bắt đầu kêu gọi tài trợ cho chiến dịch tranh cử. Các nguồn tài trợ này và việc chi tiêu chúng phải được báo cáo lên FEC theo tháng hoặc theo quý. Các báo cáo này có thể ở dạng điện tử và được công bố công khai cho dân chúng biết trên trang web của FEC [www.fec.gov]. Nhiều tổ chức tư nhân cũng có trang web riêng để theo dõi các khoản tài trợ và chi tiêu của các ứng cử viên, các đảng chính trị và các ủy ban hành động chính trị. Mục đích của những trang web này là tạo điều kiện dễ dàng cho báo chí và cử tri biết được những nhóm nào đã tài trợ cho những ứng viên nào và lý do tài trợ. Luật pháp cũng quy định rõ giới hạn số tiền mà các cá nhân và các ủy ban tư nhân có thể tài trợ cho ứng cử viên mà họ yêu thích. Theo đó, một ứng viên tổng thống - người phải huy động được số tiền tài trợ lên tới hàng trăm triệu đô -la cho chiến dịch tranh cử của mình phải tìm cách huy động được tiền tài trợ từ hàng nghìn người ủng hộ.

Để tổ chức chiến dịch tranh cử, một ứng viên phải thuê đội ngũ làm việc, thu xếp để có được văn phòng làm việc và phương tiện đi lại, phải thực hiện nghiên cứu, phát hành bản tin, quảng cáo trên đài phát thanh và truyền hình, trên các ấn phẩm và trên Internet, phải tổ chức nhiều lần đối thoại với công chúng, gặp gỡ cử tri và tổ chức các sự kiện kêu gọi tài trợ. Một ứng viên đại biểu Hạ viện sẽ dựa trên các hoạt động này ở địa hạt bầu cử Quốc hội, còn một ứng viên Thượng nghị sĩ cũng sẽ làm tương tự như vậy trong toàn bộ bang của ứng viên đó. (Đại biểu Hạ viện và Thượng nghị sĩ cũng có thể tiến hành các sự kiện kêu gọi tài trợ riêng ở một địa điểm nào đó, ví dụ như ở Washington D.C.). Các ứng viên tổng thống có nhiệm vụ vô cùng khó khăn là phải tổ chức chiến dịch tranh cử ban đầu của mình từ bang này sang bang khác, và sau đó, nếu được chọn, ứng viên này lại tiếp tục phải tổ chức chiến dịch tranh cử trên khắp quốc gia.

Sử dụng vốn tài trợ của nhà nước

Từ năm 1976, ứng cử viên tổng thống có quyền tham gia vào hệ thống tài trợ từ nguồn vốn nhà nước. Cho đến các cuộc tuyển cử năm 2000, tất cả các ứng viên tổng thống đều đã tham gia vào hệ thống này thông qua việc chấp nhận nguồn vốn tài trợ của chính phủ để đổi lấy cam kết sẽ không chi tiêu vượt quá một mức tiền cụ thể nào đó. Tuy nhiên, hệ thống này ngày càng trở nên không đáp ứng được nhu cầu của các ứng viên vì giới hạn mức tiền được chi tiêu tỏ ra quá thấp - và ít hơn số tiền mà các ứng viên lớn có thể kêu gọi từ các nguồn tư nhân. Kết quả là, nhiều ứng viên lớn đã từ chối tham gia vào hệ thống này.

Các khoản chi tiêu luôn tăng lên từ lần tuyển cử này tới lần tuyển cử khác. Ngoài chi tiêu của ứng viên, các đảng chính trị, các ủy ban hành động chính trị và các nhóm lợi ích khác cũng chi tiền để gây ảnh hưởng tới các cuộc bầu cử. Ví dụ, sự phát triển mới đây của các nhóm quyên tiền cho các cuộc bầu cử đã làm xuất hiện “527 tổ chức chính trị” trong mã số thuế của Hoa Kỳ. Ban đầu, các nhóm này được tổ chức vì mục đích gây ảnh hưởng tới quá trình lựa chọn, chỉ định, bầu phiếu hoặc bổ nhiệm một cá nhân nào đó vào các vị trí quan chức cao cấp ở liên bang, bang, và địa phương. 527 tổ chức chính trị, ví dụ như MoveOn hay Swiftboat Veterans for Truth, không được điều tiết bởi ủy ban Bầu cử Liên bang và không phải chịu những giới hạn tiền quyên góp giống như các ủy ban hành động chính trị. Những người có quan điểm chỉ trích hình thức nhóm chính trị này và các nhóm có quan điểm tương tự lâu nay đã cho rằng mức chi tiêu quá nhiều cho các cuộc bầu cử ở Mỹ cùng với sự phụ thuộc quá lớn vào nguồn tài trợ tư nhân đã làm tăng nỗi e ngại về một bóng ma chi phối quá mức chính sách công mà các nhà tài trợ giàu có và các nhóm lợi ích đầy quyền lực tạo ra.

Các cải cách đề xuất đã gặp phải sự phản đối từ phía những người cho rằng các khoản chi cho bầu cử là tương xứng với chi phí hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh tế hiện nay. Theo quan điểm này, chi tiêu cho bầu cử nên được coi là cái giá mà nền dân chủ phải trả cho việc tuyển cử cạnh tranh, với sự đóng góp lớn và chi tiêu của các nhóm lợi ích được coi là biểu hiện đương đại của thuyết chính trị đa nguyên vốn đã tồn tại lâu đời trong lịch sử nước Mỹ. Thật khó để có thể chứng minh bất kỳ một mối liên hệ cụ thể nào giữa số tiền tài trợ của các nhóm lợi ích với chính sách của chính phủ. Tòa án cũng đã đặt ra câu hỏi liệu những hạn chế nghiêm ngặt hơn nữa trong hoạt động thu chi dành cho chiến dịch tranh cử có làm hạn chế một cách thái quá quyền tự do ngôn luận hợp hiến trên chính trường của các nhà tài trợ hay không. Với mức chi tiêu rất lớn cho các cuộc tranh cử kiểu hiện đại, nhiều cá nhân giàu có cũng đã tự chi trả cho các chiến dịch tranh cử của mình vào các chức vụ công - không có điều luật nào phản đối điều đó. Đôi khi họ đã thắng cử và cũng có lúc họ không thắng cử.