Sách » Vui Cười » Tiểu phẩm hài của Dave Barry

Trọng trường trái đất


Cuối cùng tôi xin trân trọng thông báo rằng chúng tôi đã có được lí giải khoa học cho vấn đề tại sao trọng lượng của chúng ta lại cứ tăng dần lên như vây; ít ra đó cũng là điều đang xảy ra với tôi, mà tôi hoàn toàn không có lỗi. Chẳng dám giấu quí vị, tôi ăn uống cũng không kiêng khem gì lắm đâu. Thỉnh thoảng khi ở nhà hàng tôi vẫn gọi món ăn thuộc loại xào và có hàm lượng mỡ cao ("Hey, cho mấy món ăn thuộc loại xào và có hàm lượng mỡ cao! Lẹ lên!" tôi vẫn gọi đồ ăn như vậy). Nhưng tôi luôn luôn bù lại khi tuân thủ một chế độ thể dục nghiêm ngặt bằng cách lắc và đổ thật mạnh chai nước sốt - "không làm, không ăn" là phương châm của tôi với các lọ nước sốt đông cứng tại nhà hàng.
Nhưng dù thế nào đi nữa, trọng lượng của tôi vẫn tăng đều. Quí vị hẳn cũng thế thôi, và vì vậy quí vị chắc chắn sẽ vui lòng cho phép tôi đưa ra lời giải thích ở đây. Lỗi không phải ở quí vị và tôi. Lỗi ở vũ trụ. Tôi biết được điều này qua bức thư của một độc giả 14 tuổi ở Massachusetts tên là Tim Wing. Tim thông báo rằng khi đọc cuốn "Những hiện tượng lạ trên thế giới" đã phát hiện ra là: mỗi ngày, kể cả ngày nghỉ, có 25 tấn hoặc hơn nữa các chất bụi vũ trụ rơi xuống trái đất. Ðiều đó có nghĩa là trái đất ngày càng nặng lên, mỗi ngày thêm 25 tấn, và lực hấp dẫn của nó tăng lên - một loại lực đặc biệt gồm các tia không nhìn thấy do Isaac Newton sáng tạo ra để các vật thể vật lí trong vũ trụ hút nhau mạnh hơn.
Kết luận, như Tim Wing đã chỉ ra, "chúng ta chẳng cần phải tăng khối lượng đến một gam, thế nhưng mọi người trên trái đất vẫn ngày càng nặng thêm lên."
Tồi tệ hơn nữa là đồng thời với việc trái đất tăng trọng trường thì toàn vũ trụ lại không ngừng nở ra, trừ những chiếc quần. Chúng vẫn giữ nguyên kích thước cũ. Ðó chính là kết luận của thí nghiệm do bác phó may thực hiện cùng với tôi: "phải dùng một chiếc quần vòng bụng 33 inch hôm nay để vừa cho cái thân hình vẫn dùng chiếc quần vòng bụng 31 inch trước kia." Thực ra Albert Einstein đã tiên liệu chính xác điều này vào năm 1923 khi ông đưa ra Thuyết Quần Tương Ðối.
Nhưng nguy cơ lớn hơn nữa là trong khi trọng trường trái đất tăng lên thì an toàn xã hội có nguy cơ giảm đi. Tôi muốn nói đến một tai nạn xảy ra gần đây ở Ford Lauderable, Florida đã được đăng trên báo Miami Herald - tôi không bịa đâu nhé - "một con rùa từ trên trời rơi xuống đã rớt trúng một người đi đường." Mặc dù không có tổn thương gì nghiêm trọng lắm, nhưng điều tôi muốn nói ở đây là hiển nhiên con rùa kia đã rơi từ một con chim mòng biển nào đó. Tại sao con mòng biển - một loài chim lớn chuyên săn bát trên biển - lại nhỡ miệng làm rơi con rùa kia chứ? Lí do hiển nhiên là: do trọng lượng con rùa đã tăng lên, như mọi thứ khác trên quả đất này.
Vậy nếu như bụi vũ trụ cứ tiếp tục rơi xuống, thì mọi thứ sẽ ngày càng tồi tệ hơn. Theo những tính toán của tôi, thì thật rùng mình khi thấy rằng vào năm 2038 một quả bóng đánh golf sẽ nặng cỡ chục kí hôm nay. Chính vì vậy chúng ta sẽ phải kêu gọi toàn thể các nhà khoa học trên thế giới hãy dừng tất cả các nghiên cứu, hãy thôi không đưa ra những cảnh báo này nọ, mà lập tức tìm cách giải quyết bài toán trọng trường trái đất.
(ba mươi phút im lặng)
Ðấy, quí vị thấy chưa, các nhà khoa học lại một lần nữa làm chúng ta thất vọng, họ để mặc chúng ta, những công dân luôn phải đóng thuế đầy đủ, phải tự giải quyết bài toán cấp bách này. Nhưng không sao, tôi đã nghĩ ra một cách giải quyết rất thực dụng: kế hoạch giảm khối lượng trái đất. Ðây là lí luận của tôi: trục trặc ở chỗ trái đất hàng ngày nhận 25 tấn bụi vũ trụ, đúng chưa? Vậy chỉ cần nạp 25 tấn gì đó vào tên lửa mỗi ngày và phóng ra vũ trụ là xong.
Quí vị tất nhiên sẽ thắc mắc: "Vậy thì kiếm đâu ra cái thứ nặng đến 25 tấn mỗi ngày, mà hoàn toàn vô dụng, và nếu quăng ra ngoài vũ trụ sẽ không ai kêu ca và không ảnh hưởng gì đến cuộc sống nhân loại?"
Tôi xin giải đáp mắc mớ trên bằng 3 chữ: "THƯ HẠNG 4". Hàng ngày có đến hơn 25 tấn thư loại này được vất vả lưu chuyển trên toàn đất Mĩ và được người nhận đưa ngay vào sọt rác mà không cần đọc lướt đến một chữ. Các chuyên gia xử lí chất thải đánh giá hàng ngày có 78% rác là các bức thư không mở do Ed McMahon gửi đi với thông điệp rằng mỗi người quí vị đều có cơ hội chắc chắn trúng giải 14 triệu đôla. Vậy tại sao bưu điện lại cứ phải vất vả chuyển thư? Thay vào đó, chúng ta chỉ cần tống loại thư ấy vào hoả tiễn và đưa ra ngoài vũ trụ. Nếu chúng ta có nhỡ cho đi hơi quá 25 tấn mỗi ngày chăng nữa, thì trái đất sẽ giảm trọng lượng và như vậy cũng tốt thôi. Tôi tính toán rằng mỗi công dân trên quả đất sẽ giảm trọng lượng tương đương với 6 gam, nếu gửi béng cả Ed McMahon ra ngoài vũ trụ.
Kết luận, chúng ta phải bắn mỗi ngày vào vũ trụ một hoả tiễn nặng 25 tấn thư hạng tư, và chúng ta phải bắt đầu ngay, chứ nếu để đến lúc chúng ta nặng quá phải bò trên mặt đất, trong khi rùa từ trên trời rớt xuống như mưa thì có lẽ sẽ quá muộn. Nếu quí vị đồng ý với phương pháp này, xin hãy viết ngay một bức thư đệ trình Quốc Hội, nhớ nhấn mạnh tính khẩn cấp của vấn đề, nhớ nhấn mạnh đến trách nhiệm của Quốc Hội đối với toàn dân chúng, và xin nhớ yêu cầu dành một chỗ trên hoả tiễn cho Ed McMahon.

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn