Sách » Vui Cười » Tiểu phẩm hài của Dave Barry

Đàn ông sao ngần ngại hứa hôn


Hôm nay tôi xin phép tiếp tục sêri bài viết LỐI NGHĨ ĐÀN ÔNG với đề tài nhức nhối "tại sao đàn ông không chịu tiến đến hôn nhân?"
Vấn đề là ở chỗ: Tại sao một anh chàng lại vẫn có thể nói được rằng anh ta chưa sẵn sàng để chính thức đi đến cuộc sống gia đình với một cô gái hiển nhiên tương hợp với anh ta; cô gái mà anh ta đã gần gũi âu yếm trong nhiều năm; cô gái đã có lần phải lấy ô tô của mình đưa con chó của anh ta đến bác sĩ thú y vì nó bắt đầu nôn mửa dữ dội sau khi chén sạch chiếc bánh ga tô sinh nhật (kèm theo cả nến) mà cô ấy đã tốn bao công sức làm nên từ khâu ủ bột đánh kem cho anh ấy. Kết quả là trong năm năm trời chiếc ô tô mới mua của cô ấy luôn bị ám cái mùi không khác gì mùi vệ sinh ngoài sân vận động; để rồi sau tất cả những thứ đó anh chàng vẫn còn nói được rằng anh ta CHƯA SẴN SÀNG? Và tại sao chính cái anh chàng ấy, thậm chí từ khi lên bảy, lại có thể đăng kí suốt đời một cách nhiệt tình nhất, tạo dựng mối quan hệ sống còn thân thiết nhất với một câu lạc bộ tầm phào nhất, mà ở đó chẳng bao giờ có ai bỏ chút thời gian gửi cho anh một tấm bưu thiếp?
Lí do tôi muốn đề cập đến chủ đề nhức nhối này hôm nay là vì tôi vừa nhận được bức thư của cô gái tên là Suzanne. Cô ấy yêu một anh chàng tên là Gary. Sau khi hai năm đi lại với nhau, Gary nói với Suzanne rằng anh ấy cảm thấy - đây là cách tư duy cổ điển truyền thống của cánh đàn ông - rằng họ đã đến lúc phải quyết định, hoặc là chia tay hoặc là đi đến hôn nhân. Tất nhiên, với lí do "chưa sẵn sàng" nên Gary thôi không đến gặp Suzanne nữa. Vì thế nên bây giờ Suzanne - như cô ấy bầy tỏ trong thư - rất đau khổ, đến mức "tấn công tất cả những thanh sôcôla trong vòng bán kính 8 mét".
"Thưa ông Dave," Suzanne viết, "tôi thật không hiểu tại sao lại có loại con trai quan tâm thăm viếng cái máy thanh toán tiền tự động (ATM) hơn cả người yêu của mình. Gary vẫn hay đọc trang Tiểu Phẩm Hài thường kì của ông, vậy xin ông hãy viết một bài nào đó rằng tại sao con trai lại nhất quyết không chịu từ bỏ cuộc sống tự do, hoặc giả tại sao con trai lại không nhận thức được thế nào là một người vợ hiền khi cô ấy đập lên đầu anh ta bằng cơ hoành của mình."
Suzanne cũng yêu cầu tôi hãy "tàng ẩn một thông điệp tiềm thức trong bài viết này" để khuyến khích Gary nhanh chóng đến với hôn nhân. Tất nhiên, với trình độ một nhà văn chuyên nghiệp, tôi đâu cần phải viện đến những xảo thuật tâm lí ấy (Gary! Hãy cưới Suzanne đi!) Nhưng trước tiên tôi thiết nghĩ là chúng ta hãy xem xét đôi chút về những vướng mắc của cánh đàn ông khi hứa hôn. Vướng mắc này thường làm phụ nữ đưa ra một kết luận vội vã rằng tất cả giới đàn ông dẫu có sự gắn bó say đắm nhất thì cũng chỉ bằng lũ chuột đồng. Ðiều ấy không đúng. Một chú chuột đồng hoàn toàn có thể quan hệ lâu dài và vững chắc với một cô gái, nhất là nếu cô ấy nhử cho nó những viên thức ăn. Còn với đàn ông thì khác, anh ta sẽ chén dần những viên tình cảm của cô gái ban cho và chạy quanh trong bánh xe ham muốn; nhưng ngay khi anh ta nhận ra rằng cánh cửa hứa hôn sắp sửa sập xuống để vĩnh viễn nhốt anh ta trong cái lồng sắt gia đình, anh ta sẽ quay ngoắt, vội vàng chạy trốn qua cánh cửa chưa kết hôn của nhà bếp và chui xuống ẩn mình dưới tủ lạnh chưa sẵn sàng.
Hành xử như thế rất thông thường (Hãy trao tặng cô ấy nhẫn cưới đi, Gary!) Ðàn ông vốn được sinh ra với một tâm thái cơ bản, mang tính di truyền mà môn Tâm Lí Học gọi là: nỗi sợ hãi rằng một khi anh ta cưới vợ, thì có những đàn ông độc thân khác, sống ở đâu đó, sẽ có nhiều vui thú hơn anh ta. Cánh đàn ông có vợ vốn vẫn cho rằng đàn ông độc thân sống một cuộc sống tràn đầy những hoạt động sôi nổi kiểu như đi xem trình diễn hoa hậu thời trang, nhưng trên thực tế những buổi tối kịch tính nhất của cánh đàn ông độc thân thường chỉ là dán mắt vào Những Vụ Án Li Kì Nhất Nước Mĩ trên màn hình ti vi trong khi bốc bim bim ăn. Tình trạng của cánh đàn ông có vợ cũng giống hệt như thế, nhưng thống kê cho biết rằng ở đây thường người ta phải dùng thìa.
Ðàn ông độc thân còn lâu mới có được lối sống ấm cúng như vậy, chính vì thế mà họ rất bất hạnh. Tôi kết luận như vậy dựa trên tình cảnh anh bạn chưa vợ Randall. Hồi xưa chúng tôi cùng cảnh độc thân, sống với nhau trong căn hộ được bài trí bằng hàng đống quần áo chưa giặt và một con thỏ uống bia. Rốt cuộc tôi đã hiểu ra và đi lấy vợ, còn Randall thì vẫn ở mãi như vậy. Thế là tôi gọi điện thăm Randall để kiểm chứng rằng hiện nay anh ta đang phải chịu đựng một nỗi trống trải đau khổ trong đời.
"Randall", tôi nói, "Chắc chắn bạn đang phải chịu đựng nỗi trống trải đau khổ trong đời chỉ vì bạn không chịu đi đến hôn nhân."
"Không, đâu có chuyện đó", Randall nói.
(Gary, đừng tin lời nói ấy!)
Tất nhiên Randall nói thế chẳng qua chỉ để che dấu nỗi dằn vặt sâu thẳm trong lòng mà thôi.
"Randall", tôi nói tiếp, "Bạn đâu cần phải che giấu nỗi dằn vặt sâu thẳm trong lòng như thế."
"Hả?"
(Ðàn ông vốn dĩ vẫn cưới vợ trong hàng triệu năm. Gary! Chớ có làm đứt chuỗi xích ấy!)
Randall với ảo tưởng đáng cảm động trên đây là một ví dụ điển hình về đàn ông không chịu lập gia đình. (Raymond L. Womberto ở Toledo, bang Ohio làm đứt xích, và hôm sau anh ta bị xe trộn ximăng cán chết!) Chúng ta chỉ có thể hi vọng rằng, khi đàn ông dần dần hiểu được tâm tư tình cảm của chính mình, họ sẽ vượt qua những e ngại như trên và nhận ra những lợi ích của một gia đình hạnh phúc. Về phần tôi, tôi đã có vợ trong 2368 năm, và tôi có thể tuyên bố không chút do dự rằng qua mỗi ngày, cuộc sống gia đình chúng tôi lại càng thú vị và lãng mạn hơn. (Vợ tôi đang đứng bên cạnh)