Sách » Văn Học Trong Nước » Thơ » Thơ tình

Lá Xuân Chiều

 

Lá Xuân Chiều

Nguyễn Bạch Dương

Chiều rất nhạt, dáng riêng em rất đậm
Anh đứng nhìn quên lặng lẽ chiều phai
Có những chiếc lá vàng rơi thật vội
Chờ xuân về đỏng đảnh gọi sương mai
Em chậm rãi đi trong chiều thong thả
Ngày cuối năm mưa lất phất mùa xuân
Chiếc lá rụng sau lưng người quét lá
Em nhặt thầm tìm chút biếc cây xanh!

Em nhặt tìm hun hút gió heo may
Hoa vạn thọ rực vàng sân Thánh Thất
Con cu cườm gọi tết vọng bên sông
Hoa sứ nở trắng hiên chiều sắp tắt

Lá xuân thì lạnh phớt giọng sương non
Em lãng đãng hay là anh lẩm cẩm
Hỏi thăm đường tìm địa chỉ mùa hoa
Quên chiếc lá xuân chiều xanh sắc ẩm .