Sách » Văn Học Trong Nước » Văn học cổ » Tác phẩm chọn lọc Nguyễn Khuyến

Giả cách điếc

        Trong thiên hạ có người giả điếc,
        Khéo ngơ ngơ ngác ngác ngỡ là ngây,
        Chẳng ai ngờ sáng tai họ, điếc tai cày, (1)
        Rở lối điếc, để sau này em út học.
        Tọa trung đàm tiếu nhan như mộc,
        Dạ bán phan viên thủ tự hầu. (2)
        Khi vườn sau, khi ao trước,
            khi điếu thuốc, khi miếng trầu.

        Khi chè chuyên năm bảy chén,
            khi Kiều lẩy một đôi câu;

        Tỉnh một lúc, lâu lâu rồi lại điếc.
        Điếc như thế, ai không muốn điếc?
        Điếc như anh dễ bắt chước ru mà!
        Hỏi anh, anh cứ ậm à.

         

          o0o
    (1) Con trâu hễ người đi cày bảo "họ" thì nó đứng lại ngay (được nghỉ), trong khi bảo "cày" thì nó lại cứ ỳ ra làm như chẳng nghe thấy gì.

    (2) Ngồi giữa đám nói cười thì mặt ngây như gỗ; Nửa đêm thì tay lần mò như con khỉ.