Sách » Tâm Lý » Sắc màu cuộc sống

Trái tim nhân hậu

Khi thấy rằng mình cần phải có một việc làm, Ruth Henricks chuyển đến San Diego và bắt đầu công việc chạy bàn cho nhà hàng The Huddle của người chị dâu trong khu dân cư, kiếm thu nhập từ tiền boa của khách.

Ruth hòa nhập với công việc của một phục vụ bàn như một con vịt được vùng vẫy trong nước. Với công việc này cô được tiếp xúc với mọi người mà Ruth thì yêu mến mọi người.

– Tôi cảm thấy mình là một người có ích– chị thừa nhận. – Tôi đã nuôi những đứa con của mình khôn lớn và tôi có một mái ấm. Nhưng tôi cần có cái cảm giác về giá trị của bản thân mình, cái mà ta có thể tìm thấy khi có thể nói rằng ‘Tôi có thể thực hiện tốt điều này!”

Tham gia vào công việc của nhà hàng chỉ là bước khởi đầu đối với Ruth. Cuối cùng, cô và người chị dâu cùng hùn vốn mở thêm một quán cà phê trong khu buôn bán ở San Diego. Tại đó cô tìm được một phòng đơn với giá cả phải chăng. Năm 1981, Ruth để ý thấy một số lớn những khách hàng của mình là người bệnh và sắp chết.

– Đó là một điều bí mật. – Ruth nói. – Không ai nói rằng họ sắp chết vì bệnh AIDS nhưng khi nghĩ lại, tôi biết rằng sự việc là như vậy.

Khi người chị dâu nghỉ hưu, Ruth mua lại toàn bộ quán Huddle. Trong số những khách hàng của cô có một người đàn ông trẻ đáng mến tên Scott. Ngày nào anh ta cũng đến ăn tại quán Huddle. Anh ta cao chừng một mét tám, tóc dài màu vàng hoe, cùng với đôi mắt xanh dương thân thiện. Trông Scott rất điển trai. Anh ta cho Ruth biết rằng anh ta bị AIDS. Mỗi ngày qua, anh ta dường như yếu hơn đi dù rằng Ruth luôn chuẩn bị cho anh ta những bữa ăn bổ dưỡng, thịnh soạn. Khi sức khoẻ của anh ta xấu đi một cách đều đặn, Ruth trở thành người bạn tinh thần của anh ta. Anh ta nói chuyện với cô hàng ngày, giải thích cho cô nghe cặn kẽ những gì đang diễn ra với anh.

Scott rất trân trọng sự quan tâm chăm sóc mà anh nhận được ở quán Huddle. Dù có thế nào anh ta cũng cố gắng lê tấm thân của mình vào tới quán và nói:

– Khi tôi bước vào, mọi người đều chào đón tôi. Họ biết tên tôi, họ vỗ vai tôi và hỏi thăm cuộc sống của tôi cho dù lúc đó trông tôi có như thế nào đi chăng nữa. Với tôi, chị và những bữa ăn gia đình trở nên thật thân thuộc.

Scott thú nhận rằng anh không còn đủ sức để đi ra chợ và chuẩn bị bữa ăn cho mình nữa.

– Tôi lệ thuộc vào chị để có được những bữa ăn đó, Ruth à! Nếu chị không thấy tôi đến quán Huddle nữa, thì chị biết là tôi không ăn nữa.

Rồi một ngày, Scott vắng mặt tại quán Huddle. Đến ngày thứ hai không thấy anh ta đâu, Ruth bắt đầu cảm thấy lo lắng. Những lời anh ta thường nói như vang vọng trong tâm trí cô. Cô nhận ra rằng mình thậm chí không hề biết đến họ của anh ta, hay nơi ở của anh ta. Hàng ngày cô bị dày vò vì sự biến mất của Scott và cảm giác mình thật vô dụng, không thể giúp đỡ được, cuối cùng cô đành giãi bày tâm sự của mình với những người bạn và những khách hàng thân thuộc.

Một người trong số họ là bác sĩ ở một trung tâm y tế gần đó. Ông ta khuyên cô dán vào bảng niêm yết giá thông báo phục vụ giao thức ăn cho những bệnh nhân bị AIDS. Nhu cầu trước đây không được đáp ứng giờ đã được mọi người nhiệt liệt hưởng ứng với lời đề nghị từ chính chủ quán. Ruth, vị bác sĩ và những người ủng hộ cô đã họp nhau lại quanh một bàn ăn nhỏ của quán Huddle và chuyền tay nhau kí vào tờ giấy cùng hợp tác khai sinh cho Dịch Vụ Chuyển Giao Đặc Biệt San Diego.

Bên cạnh công việc quản lí quán Huddle, Ruth lãnh thêm nhiệm vụ quản lí “đội quân” của mình – một lực lượng nòng cốt gồm hai trăm tình nguyện viên với một trăm tài xế – những người chuẩn bị, gói gém và vận chuyển những bữa cơm mang hơi ấm gia đình từ quán Huddle đến gần một trăm bảy mươi lăm bệnh nhân ADIS. “Dịch vụ Chuyển Giao Đặc Biệt” là một tổ chức một trăm phần trăm tình nguyện.

Từ sự kết giao với Scott, Ruth đã đến với hàng ngàn mảnh đời khác.

– Tôi kinh ngạc trước những trái tim nhân hậu mà tôi tìm thấy trong mỗi tình nguyện viên của mình, – cô nói một cách tự hào. – Tất cả chúng tôi đều nhận ra mình có một khả năng nào đó. Dù rằng chúng tôi không thể làm tất cả mọi việc nhưng ít ra chúng tôi có thể làm được một điều gì đó có nghĩa. Giờ đây chắc hẳn Scott đang ngắm nhìn chúng tôi từ thiên đàng. Anh ta – một người lạ, đã đến và thay đổi cuộc đời tôi. Anh ta đã giúp tôi nhìn thấy nhiều thứ mình có thể làm ngoài công việc của một quán ăn gia đình nhỏ.

Ruth Hendricks đã tìm được những điều cô ấy có thể thực hiện tốt, đó là giúp đỡ mọi người.

(Sống đẹp – NXB Trẻ & NXB Giáo dục)