Sách » Tâm Lý » Sắc màu cuộc sống

Tình nguyện viên bất đắc dĩ

Tôi đã bước vào học kỳ cuối cùng ở trường đại học và đang muốn tìm một vài môn học dễ chịu để có thể kết thúc nhẹ nhàng. Thằng bạn chung phòng với tôi, Tom, tình cờ nghe được sự khó khăn của tôi khi tôi đã đăng ký hỏng lớp “Những bộ phim của Stephen King” qua mạng đăng ký qua điện thoại của trường tôi.

“Tớ đã được nhận làm chân trợ giảng trong học kì cuối này”, Tom khoe trong lúc hắn đang ngắm mái tóc hoàn hảo của hắn trong gương. “Tớ dạy lớp buổi chiều, hai ngày một tuần. Cậu có thể tham dự ở lớp tớ cho vui.”

Tôi hăm hở gật đầu, chỉ nghe được mỗi từ “buổi chiều” và “cho vui”, nhìn Tom nhấc điện thoại và đọc mã số đăng ký cho lớp học.

Vài ngày sau, Tom rủ tôi đến buổi học đầu tiên của hắn.

– Tại sao? – Tôi hỏi. – Chúng tôi không phải là bạn thân lắm.

– Tớ cũng không biết – Hắn trầm ngâm, kéo lại khóa ba-lô. – Nó chỉ như việc mà những thằng bạn cùng phòng hay làm thôi.

– Ừ nhỉ, đúng rồi! – Tôi lầm bầm, đi theo hắn dọc khu trường học đến tòa nhà Sức khỏe và Khoa học. – Chắc chắn là tớ sẽ có mặt.

Vài phút sau, khi đang vã mồ hôi sau khi phải băng qua khu trường học và leo sáu cái cầu thang, tôi nhìn chòng chọc vào những người đàn ông gầy còm và những anh chàng đồng tính đang bu quanh phòng học. Tôi hỏi lớn:

– Mình đến đây làm gì nhỉ?

Tom cười:

– Tớ chưa nói cậu nghe à? Đây là lớp Những điều cơ bản về HIV.

Bình thường đây không phải là một lớp học dễ dàng. Nó cũng không phải như những thước phim tài liệu hàng đêm mà chúng ta bị bắt phải xem: những người đàn ông ốm yếu co mình vì những vết thương, những phụ nữ đầy nước mắt khi nghe tin mình đã truyền bệnh vào những đứa con thân yêu. Nó cũng không phải là những bài tập nhạy cảm khi chúng ta phải đóng vai người đồng tính luyến ái hay những con nghiện để hòa nhập và làm thay đổi những định kiến của chúng ta về họ.

Đối với tôi, phần khó nhất của lớp học này là yêu cầu về việc làm tình nguyện. Chúng tôi được yêu cầu tham gia tình nguyện vào một tổ chức nhân đạo về HIV ở địa phương trong thời gian rảnh như một phần của khóa học.

Cứ mỗi tuần tôi lại tìm cách nào đó trốn tham gia hoạt động này. Trước khi tôi biết đến khóa học này, chúng tôi đang chuẩn bị kì thi cuối năm và tôi đang bán cuốn sách học dày bốn ngàn trang “Lịch sử của HIV” để có tiền mua bia và bánh pizza, mua quần áo. Điểm A dễ dàng ơi, tao đến đây!

Vài ngày sau kì thi, tôi và mấy đứa bạn đang lo lắng chuẩn bị cho bữa tiệc mừng lễ tốt nghiệp.

Và rồi chuông điện thoại reo. Đó là Tom.

– Cậu chưa bao giờ hoàn thành xong những giờ làm tình nguyện của cậu cả! – Hắn càu nhàu như thể có điều gì tồi tệ lắm vậy. – Tôi không thể cho cậu đậu được. Nếu tôi không thấy lá đơn xin tình nguyện của cậu được ký vào ngày mai, cậu sẽ bị đánh trượt.

– Tom. – Tôi lắp bắp. – Tớ đang chuẩn bị cho bữa tiệc tốt nghiệp. Nó sẽ diễn ra vào ngày mai. Làm sao cậu có thể đánh trượt tớ chứ?

– Điều này rất quan trọng. – Tom nói. – Nếu cậu không tham gia, cả khóa học xem như bỏ. Tớ đã để một tờ đơn trên giường của cậu. Cậu chỉ cần tham gia năm giờ đồng hồ thôi. Và sau đó vẫn kịp tham dự buổi tiệc ngu xuẩn của cậu.

Mặt trời đang lặn dần khi tôi hỏi cái địa chỉ trong tờ chương trình học của lớp và ra đi. Sau khi lang thang trên đường với chiếc Datsun cũ kỹ của mình, tôi thấy một tấm bảng chào mừng: Ngôi nhà HIV.

Tôi đậu xe, cố nén sự chán nản, tiến đến ngôi nhà. Một người đàn ông mù mặc một chiếc áo choàng cũ ra đón tôi.

– Tôi có thể giúp gì cho anh không? – Ông ta hỏi một cách vui vẻ.

– À... Vâng... – Tôi lắp bắp. – Cháu từ trường đại học đến, à, ừ, đến đây để giúp đỡ ạ!

Ông ta mỉm cười.

– Ồ! – Ông gật đầu. – Chúng tôi đã đón khá nhiều người tình nguyện đến đây rồi.

Tôi thầm cám ơn là ông ta không thể thấy được mặt tôi đang đỏ ửng.

Với đôi tay thành thạo, ông ấy dẫn tôi đi qua chiếc giường cũ kỹ trong phòng khách. Tôi ngồi xuống và ông ấy – Ben – hỏi tôi nghĩ mình sẽ giúp được những gì.

– À, – Tôi nói, mắt nhìn vào cái đĩa đựng kẹo chứa đầy bao cao su đặt giữa cái bàn uống cà phê có để sẵn một cuốn sách hướng dẫn tình dục an toàn. – Cháu đánh máy khá tốt và cháu có thể sử dụng máy vi tính được.

– Tuyệt vời! – Ông Ben nói. – Chúng tôi đang tìm ai đó có thể cập nhật dữ liệu về những người tình nguyện của chúng tôi. Cậu đi theo tôi đi rồi tôi sẽ chỉ cho cậu phòng làm việc và cậu có thể bắt đầu. Cậu sẽ phải làm ít nhất năm tiếng đồng hồ đấy nhé!

Tôi lại đỏ mặt thêm lần nữa khi nhận ra ông Ben biết chính xác tôi phải làm việc ở đây trong bao lâu và còn tệ hơn nữa là vì sao tôi lại đến đây. Khi ông ấy đưa cho tôi một chồng những tấm thẻ và chỉ tôi chiếc máy vi tính Apple đời cũ, tôi biết là mình phải làm đến năm ngày chứ không phải là năm giờ nữa.

Ông ấy ngồi một cách thoải mái trên chiếc võng dệt bằng gai trong khi tôi đánh máy gần như chẳng suy nghĩ gì nữa. Tôi tìm thấy một hồ sơ cũ có tên “Tình nguyện viên” và bắt đầu cập nhật dữ liệu.

Sau một tiếng đồng hồ làm việc, tôi nói:

– Ông Ben này, ông ở đây một mình à?

– Cũng không thường xuyên lắm. – Ông giải thích. – Nhưng ngày mai có một buổi hội nghị lớn ở trên thủ đô và tất vả mọi người trong nhà này đều đi dự.

Một lúc sau, có tiếng chuông điện thoại. Ben trả lời, mặt ông bỗng trở nên lo âu khác thường.

– Ồ, không! – Ông nói. – Tôi hiểu. Vâng, vâng, tôi hiểu. Ồ không, dĩ nhiên rồi. Xin đừng xin lỗi. Xin cảm ơn lần nữa vì đã gọi cho tôi.

Ông Ben thở dài và bóp bóp hai thái dương.

– Có chuyện gì không ổn ạ? – Tôi hỏi.

– Không, không. – Ông trả lời khẽ. – Chỉ là có thêm một người bạn thân nữa của tôi đã ra đi và vợ ông ta không có ai để giúp lo cho việc tang lễ.

– Cháu rất tiếc. – Tôi rời mắt khỏi chiếc máy tính và quay mặt lại với ông. – Cháu có thể giúp gì được không ạ?

Ông trông có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi đó.

– À, không đâu! – Ông nói với vẻ buồn rầu. – Đó là sự thanh thản, sau khi ông ấy đã phải chịu đựng quá nhiều. Bình thường nhà thờ sẽ giúp chúng tôi việc này nhưng, ừm, bây giờ văn phòng của họ đã đóng cửa rồi. Và ngày mai... Ta có thể tự xoay xở tốt với bản thân mình từ khi ta bị mù nhưng ta lại không thể đọc được cuốn sổ điện thoại!

Tôi nhìn Ben khi ông loay hoay trong chiếc áo choàng xơ xác. Tôi thấy được lời hứa của một ông già mù với những nhiệm vụ không vui vẻ gì và rất khó khăn cho ông.

– Cháu có thể gọi đến nhà thờ cho ông. – Tôi thốt lên khi trái tim đã đánh bại sự tính toán trong đầu.

– Cậu không hiểu đâu. – Ông nói gần như đã mất kiên nhẫn với tôi. – Văn phòng của họ đã đóng cửa tối nay rồi. Tôi biết những giờ làm việc tình nguyện quan trọng đối với cậu nhưng...

– Cháu đã biết khi nghe ông nói lần đầu rồi. – Tôi nói dứt khoát. – Ông sẽ phải gọi cho họ ngày mai. Đó là điều cháu đang đề nghị. Mai cháu sẽ đến và giúp ông gọi cho họ.

Ben thở dài.

– Nhưng đó không phải là tất cả. – Ông thú nhận. – Nhà thờ luôn muốn có người đi cùng họ đến nhà tang lễ và lo liệu những việc cần thiết. Ta sẽ phải đi đến đó rồi đi về rồi biết bao việc linh tinh khác nữa.

– Cháu hiểu! – Lần này tôi nói chậm rãi hơn. –Cháu có rất nhiều thời gian. Cháu sẽ giúp ông.

Ông Ben cười và rút ra một cuốn sổ nhỏ từ trong túi áo và bắt đầu ghi chép những công việc cho ngày mai. Tôi nghĩ đến bữa tiệc tốt nghiệp ngày mai và hy vọng lũ bạn sẽ vui vẻ dù có bớt đi một người. Nhưng Ngôi nhà HIV này và công việc của ngày mai vẫn mong chờ tôi hơn.

(Sống đẹp – NXB Trẻ)