Sách » Tâm Lý » Sắc màu cuộc sống

Niềm tin mãnh liệt

Gia đình tôi thật bình thường, bố mẹ là nhân viên, hai đứa con - một gái, một trai và một cái hàng rào trắng trước nhà. Gia đình tôi vẫn sống những ngày bình ổn như thế cho đến một ngày tháng Giêng.

Đó là vào buổi sáng chủ nhật, tôi chuẩn bị bắt đầu công việc “bảo mẫu” cho thằng em của mình khi bố mẹ đi làm. Tôi đóng cửa lại thì bất ngờ nghe tiếng mẹ chạy lên cầu thang. Mở cửa, tôi thấy những giọt nước mắt lăn trên gương mặt hoảng loạn của mẹ. Bố tôi đang ở dưới nhà, ngồi trên ghế, thân hình gầy guộc của ông được thằng em trai của tôi đỡ lên. Ba hầu như không nói được gì hết, chỉ là những tiếng thều thào yếu ớt, đôi mắt ba gần như không mở nổi và ba thở một cách nặng nhọc. 

Mẹ đưa tôi ra ngoài để “đợi cấp cứu đến”. Tôi nghĩ chắc cuộc đời tôi thay đổi thật rồi, chuyện gì đã xảy ra? Tôi sẽ làm sao đây nếu không có bố? Tại sao lai là bố? Tại sao lại là tôi? Sao tôi lại không thường xuyên nói với bố là tôi yêu ông ấy nhiều lắm. Tôi nghe tiếng còi báo từ xa, và rồi xe cứu thương cũng đã đến. Tôi chạy ra và thúc họ nhanh lên. Đội cứu thương vội chạy đến chỗ bố tôi, sau một hồi khám, họ chuyển ba đến bệnh viện. 

Mỗi phút ở bệnh viện trôi qua như cả năm với tôi. Cuối cùng thì bác sĩ cũng ra. Ông ấy nói chuyện với chúng tôi về bệnh tình của bố, tôi chẳng hiểu những thuật ngữ y học mà ông ấy nói, nhưng tôi nghe loáng thoáng được hai từ “trụy tim”. Bố của tôi, bị trụy tim ư? Làm sao chuyện này có thể xảy ra chứ.

Bố nằm bệnh viện trong hai ngày. Suốt hai đêm đó, tôi cầu nguyện với Chúa và thương lượng với Ngài, tôi thề là nếu Ngài không bắt bố đi, tôi sẽ không bao giờ cầu xin bất cứ điều gì nữa cả, sẽ không bao giờ, tôi thề sẽ đánh đổi những gì tôi có chỉ để xin lại bố tôi thôi. Tôi mong có lại cái gia đình bình thường nghèo nàn của mình. 

Sau hai ngày, bác sĩ nói chuyện với chúng tôi, tôi cố hết sức để tập trung vào từng từ ông ấy nói. Và “hoàn toàn bình phục”. Tôi vỡ òa khóc vì sung sướng. Lời cầu nguyện của tôi đã được Chúa lắng nghe, tôi lại có bố. 

Kể từ đó, tôi nhận ra rằng không có điều gì là chắc chắn cả. Giờ đây, khi bố mẹ tôi nói gì, tôi đều lằng nghe. Khi cả nhà tôi cùng ngồi lại với nhau ăn tối, chúng tôi cùng chia sẽ những câu chuyện với nhau. Giờ ăn tối không chỉ là lúc để làm đầy cái bao tử mà còn là lúc làm đầy những cái đầu và trái tim với những kỷ niệm mà chúng tôi sẽ nhớ mãi. Và rồi tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng bạn sẽ không bao giờ nhận ra những gì bạn có cho đến khi bạn gần như đánh mất nó.

Thanh Trang (Mực Tím)