Sách » Tâm Lý » Sắc màu cuộc sống

Lễ vật lớn nhất cho con người: khoan dung

1. Mẹ em rất giỏi nấu ăn. Cả nhà em luôn hỉ hả bên mâm cơm của mẹ. Mẹ em giỏi nấu nhưng lại tệ ở món…nướng. Luôn khét lẹt! Mẹ rất thích ngủ nướng mà. Còn có một phút mẹ cũng kiên trì "nướng" nốt mà không chịu dậy luôn. Cái tính mê ngủ của mẹ nhiều lúc phải đưa em đến lớp muộn.

Nhưng em không trách mẹ vì mẹ em luôn nhiều việc, việc cơ quan, việc gia đình, tất bật con cái, rồi việc học của mẹ, khiến mẹ cả đời thiếu ngủ. Vì thế em yêu món nấu nhưng em cũng thương món "nướng" của mẹ em…

2. Bạn thấy sao? Tôi thấy đây là những câu văn đẹp, không phải đẹp lời mà đẹp ý. Ý đẹp là ý luôn dành để nghĩ về người khác trước, đứng ở phía người khác để nghĩ suy, cảm thông, thấu hiểu và chấp nhận. Người ta gọi đó là khoan dung. Em bé lớp ba có thể viết những câu văn như vậy là vì rất có thể mẹ em đã bao lần đặt mình vào em để quên thân mẹ. Rất có thể lần em làm vỡ chiếc lọ quý, mẹ đã bế em lên xem em có bị đau không trước khi kịp tiếc chiếc lọ. Rất có thể là lần em làm rơi đôi dép đẹp dọc đường về, mẹ đã xuýt xoa hỏi em  có tê chân không trước khi đi tìm lại dép cho em. Như vậy là, sự khoan dung có những đáp đền tiếp nối. Và cứ thế, ta sẽ có một xã hội khoan dung, cuộc sống sẽ êm đềm trong tình thân ái và hạnh phúc cao thượng.

3. Sếp cũ của tôi, cứ gặp là nhiệt tình sửa cà vạt cho tôi, kéo thít chặt cổ tôi để có bằng được một "củ ấu" gọn ghẽ, "chuẩn mực". Trong lúc tôi than trời vì bây giờ chúng tôi dùng cà vạt khác chất liệu, thô hơn, và khác kích cỡ, dày hơn. Chúng tôi thắt hững hờ và hoàn toàn không có "chủ trương củ ấu", chúng tôi muốn cả phong cách lẫn cá tính. Chúng tôi không mặc đi dự mít tinh hoặc đám cưới. Chúng tôi không muốn làm long trọng viên, cứng ngắt và đóng hộp. Chúng tôi mặc đi làm việc hằng ngày, chúng tôi muốn máu dễ dàng chảy lên não mà không bị ngăn sông cấm chợ. Sếp rất yêu tôi và nhiệt tình với tuổi trẻ nhưng sự thiếu khoan dung về "chuẩn mực" ở sếp đã làm tôi khó thở. Và vô tình, sếp đã lăm le tiêu diệt cá tính của người trẻ.

4. Nếu em đã nghĩ là nhạc trẻ Việt Nam chưa bao giờ chơi hay ở bộ gõ, thiếu sáng tạo, thiếu một tiết tấu đẹp, gợi hứng. Bởi vì truyền thống nhạc Việt là nhạc giai điệu, nhạc để múa, không phải để nhảy. Hiểu vậy có thể không sai. Nhưng hỡi ôi, làm sao có thể phát triển hòa âm trong giàn trống Việt khi mà em chỉ thích những ca khúc pop í a đơn giản, dễ hiểu như thơ lục bát. Em ghét rock và bài xích rock không tiếc lời, muốn "tiêu diệt" rock, cũng tương đương như những rockfan muốn tiêu diệt pop vậy. Rồi một ngày, em bình tâm nghe lại atomega chẳng hạn, em thấy tiết tấu rock Việt cũng tuyệt vời, tiếng trống cũng "đỉnh" chẳng khác gì của thiên hạ. Nhưng giờ thì tiếng trống xưa cũng đã tan tác rồi, vì nhóm nhạc không thể đi tiếp, khi cuối con đường kia nào có ai chờ đợi họ, còn em lại muốn rắp tâm "tiêu diệt" họ. Sự thiếu khoan dung văn hoá sẽ làm nghèo đi môi trường sinh thái đa dạng của đời sống tinh thần, làm cho nhiều loài cây đẹp bị tuyệt chủng. Cũng y như ngôn ngữ Việt sẽ mất đi một chữ "tràng kỷ" nếu như em học kiểu AQ, chỉ nhất quyết gọi tràng kỷ là chiếc"ghế dài" thì mới đúng điệu.

5. Đức Thích ca mầu ni có nói rằng, "lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung". Câu nói từ hơn 2500 năm trước đã được các nhà khoa học ngày nay chứng minh. Rằng 1+1 không bằng 2. Mà kết quả nhiều hơn thế. Sự tương tác của nhiều yếu tố cùng tồn tại sẽ tạo nên sự hợp trội. Chính "giá trị gia tăng" này làm cho cuộc sống hài hoà, tốt đẹp và tiến bộ, đó không phải là lễ vật lớn nhất cho con người sao?

Đoàn Công Lê Huy (Hoa Học trò)