Sách » Tâm Lý » Sắc màu cuộc sống

Lầm số?

Khi Carol Coutant trả lời điện thoại, cô nhanh chóng nhận ra người gọi đã gọi lầm số. Cô cũng nhận ra ông ta đang rất buồn rầu. “Anh chỉ muốn nói chuyện với em trước khi chết”. Ông ta nói “Anh đã uống tất cả thuốc. Anh chỉ muốn nói vĩnh biệt em”.

“ Anh đang tìm ai?”

Ông ta cám ơn cô về những tấm thiệp và thư điện tử của cô. Cô quyết định cô nên giữ ông tiếp tục nói.“ Có phải là anh Ted đó không?”

“Không! Tim đây.” Ông ta chỉ mới bốn mươi tuổi, nhưng chứng bệnh tiểu đường và viêm khớp của ông đã quá nặng không thể chịu nổi nữa. Vị hôn thê đã chia tay ông chắc chắn cũng nghĩ như vậy.

“Anh xin lỗi về tất cả mọi chuyện“. ông nói. Giọng ông đã líu ríu.

Cô không muốn gác điện thoại , nhưng cô cảm thấy phải tìm người giúp đỡ. Bộ phận hiển thị số điện thoại của người gọi trên máy cô chỉ xếp loại ông là “ Ngoài vùng”.

“Anh có nhận được thư của em không?” cô hỏi. “Em gởi về địa chỉ anh đã cho em“.

Ông nói ông không nhận được. Cô ép ông nói địa chỉ. “ Chỉ để kiểm tra thôi mà”, và ông cho cô. Không may, địa chỉ nhận thư bưu điện của ông là một hộp thư bưu điện. Nhưng ít nhất cô cũng có được tên một thành phố : Rocky Mount, phía Bắc Carolina.

Carol đang nói bằng điện thoại không dây và cô quyết định liều. Cô cầm điện thoại và đi ra ngoài, đi nhanh hết sức đến đồn cảnh sát. Thật không thể tin được là cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục.

Khi cô đến nơi, cô giải thích mọi chuyện đang xảy ra. Người sĩ quan cảnh sát gọi cảnh sát trưởng vùng Rocky Mount, ông này gọi cho bưu điện địa phương, nơi có địa chỉ nhà của người chủ hộp thư bưu điện đó. Một đội trợ giúp y tế được gởi đi.

Carol trở về nhà, nỗ lực giữ cho người lạ đã yếu sức tiếp tục nói. Cô nghe đội trợ y đến nhà ông. Họ nện thình thình vào cửa. Dĩ nhiên người đang nói chuyện với cô không hề muốn cho họ vào.

“Chúng tôi có được phép phá cửa vào không?” người trực tổng đài cấp cứu hỏi Carol.

“Tôi ở New York.” Carol định nói nhưng nhớ đến những trường hợp đang lâm nguy. “ Được.” cô nói. Và qua điện thoại cô nghe thấy họ tông cửa vào.
Người đàn ông đó được chở gấp đến bệnh viện vừa kịp lúc. Và tuần trước, ông ta lái xe qua 1000 dặm để nói cám ơn trực tiếp với người lạ đã cứu mạng mình.

Lầm số điện thoại ư? Bạn tự quyết định.

Trần Lê Thanh Hà (sưu tầm và dịch từ Internet)