Sách » Tâm Lý » Sắc màu cuộc sống

Đĩa súp nóng

Cuộc sống trong sự âu yếm của mẹ bất ngờ chấm dứt khi mẹ tôi đột ngột qua đời vì bệnh. Cha tôi trở về và một cuộc sống hoàn toàn khác khiến tôi nhìn ông bằng con mắt nghi ngại.

Mỗi sáng sớm, tôi không còn được cái thú nghe những lời năn nỉ của mẹ: "Dậy đi nào, con yêu của mẹ".

Thay vì được nằm ườn ra và lăn qua lăn lại trên đống chăn gối, giờ tôi phải nhanh chóng bật dậy chạy vài vòng cùng cha tôi quanh phòng, trước khi chúng tôi tập thể dục theo chương trình phát trên truyền hình. Bữa ăn sáng cha tôi chúi đầu vào tờ báo, chẳng vội giục giã mời chào như mẹ khiến không ít ngày tôi phải vác cặp đến trường với cái bụng đó meo.Tôi phải tự mặc quần áo, đi giầy, tự rửa mặt đánh răng , xếp cặp xách đi học... Đó là những việc mẹ tôi đã dạy tôi làm, nhung tôi cứ quên hoặc vì muốn làm nũng nên bó ì ra đó cho mẹ tôi làm hộ.

Một lần tôi khóc tức tưởi và bỏ về nhà bà ngoại . Chẳng là gặp địa súp hay đĩa cháo nóng mẹ tôi thường thổi cho nguội rồi mới đưa cho tôi. Vì cha tôi nấu ăn không được như mẹ, nên bữa ăn của chúng tôi thường rất muộn. Súp đổ ra đĩa còn bốc khói nghi ngút, cha tôi hối hả thọc muỗng vào đĩa. thấy tôi ngồi nguyên cha tôi giục: "Ăn nhanh đi con. Rồi cha con mình còn phải rửa bát đĩa nữa." " Tại sao cha không làm nguội súp cho con?" " Con là đàn ông, con tự làm đi. Con vừa thổi vừa múc súp ở rìa đĩa mà ăn. Súp ở chỗ đó nguội hơn."

Một bữa tôi nghe tiếng cha tôi nói với bà tôi: "Làm mẹ, thương con thổi cháo cho nguội cho con ăn. Làm cha,thương con phải dạy con biết cách húp đĩa súp nóng. Lớn lên cháu nó sẽ hiểu, mẹ ạ." Đĩa súp nóng của cha tôi là bài học đầu tiên mà tôi không bao giờ quên được ...khi tôi, đến lượt mình, trở thành người cha...