Sách » Tâm Lý » Sắc màu cuộc sống

Chàng trai ngồi ở gốc cây

Vào kỳ hè giữa năm nhất và năm hai đại học, tôi được mời làm hướng dẫn viên tại một hội trại dành cho các trường trung học do một trường đại học ở Michigan đăng cai tổ chức. Vì đã từng tham gia hầu hết các hoạt động ngoại khóa nên tôi chớp lấy ngay cơ hội này.

Chỉ sau một giờ đồng hồ trong ngày trại đầu tiên, tôi đã chú ý đến một cậu học sinh ngồi dưới gốc cây. Cậu ta nhỏ bé, gầy guộc, và chính vẻ lo lắng, nhút nhát của cậu càng làm cho cậu trông yếu ớt, mảnh mai hơn. Cách đó chừng mười lăm mét, cả hai trăm trại viên đang háo hức chạy nhảy, vui đùa, còn cậu bé này hình như chẳng muốn đi đâu khác ngoài nơi cậu đang ngồi. Vẻ đơn độc từ cậu toát ra làm tôi chùn bước không dám lại gần, nhưng tôi nhớ lại những lời hướng dẫn của ban lãnh đạo trại là phải chú tâm đến những trại sinh lẻ loi thế này.

Tôi tiến về phía cậu và nói: "Chào, tôi là Kevin, tôi là một trong những hướng dẫn viên ở đây. Rất vui được biết cậu". Bằng một giọng nói run run và ngượng ngùng, cậu trả lời một cách miễn cưỡng: "Vâng, tôi cũng đoán thế". Tôi hỏi xem liệu cậu ta có muốn tham gia vào các hoạt động cũng như gặp gỡ vài người bạn mới không thì cậu nhẹ nhàng trả lời: "Không, tôi không quen những trò sinh hoạt này".

Tôi cảm giác rằng cậu đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Nhưng tôi cũng biết rõ là không nên lôi kéo cậu ta. Cậu ấy hẳn là không cần một lời động viên mà cậu ấy cần một người bạn. Sau một vài phút im lặng, cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa chúng tôi chấm dứt.

Vào buổi ăn trưa của ngày hôm sau, tôi đã bắt nhịp bài hát cho 200 người bạn mới của mình. Tất cả đều nhiệt tình tham gia. Tôi chợt nhìn thấy cậu học sinh dưới gốc cây hôm nọ đang ngồi một mình và nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ. Suýt nữa thì tôi quên mất lời bài hát mà mình đang hướng dẫn. Tôi quyết định tiếp cận với cậu một lần nữa, với cùng một câu hỏi như lần trước: "Cậu ổn chứ?". Cậu ấy vẫn trả lời như lần trước: "Vâng. Chỉ có điều tôi không quen những trò này". Khi rời nhà ăn, tôi nhận ra rằng tôi sẽ mất nhiều thời gian và công sức hơn tôi tưởng để có thể tiếp cận được cậu ấy.

Tối hôm đó tại cuộc họp ban lãnh đạo, tôi đã trình bày trường hợp của cậu học sinh này. Tôi đã nói cho các thành viên biết ấn tượng của tôi về cậu ấy và đề nghị mọi người đặc biệt quan tâm cũng như dành nhiều thời gian hơn cho cậu. 

Những ngày ở hội trại trôi qua nhanh hơn so với những hội trại khác mà tôi từng biết đến. Vào đêm cuối ở trại, tôi đã tổ chức buổi "khiêu vũ chia tay". Tất cả học sinh đều tham gia rất nhiệt tình để tận hưởng những giây phút cuối cùng với những người "bạn thân thiết" mới quen - những người mà có lẽ họ sẽ không bao giờ có dịp gặp lại.

Khi nhìn các trại sinh chia tay nhau, đột nhiên tôi trông thấy một cảnh tượng mà tôi nghĩ rằng sẽ là một trong những ký ức sâu sắc nhất trong cuộc đời mình. Cậu học sinh ngồi nơi gốc cây hôm nọ, người đã từng lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ của nhà ăn, giờ đây đang là một vũ công thật tuyệt vời. Cậu cùng hai cô học sinh khác đã chiếm luôn cả sàn nhảy và thực hiện một màn diễn sinh động. Cậu đã chia sẻ những giây phút ý nghĩa và thân mật với những người bạn mà chỉ mấy ngày trước đây cậu không buồn nhìn mặt. Tôi không thể tin đó chính là cậu ấy nữa.

Vào tháng Mười năm tôi học năm thứ hai đại học, tôi nhận được một cuộc điện thoại gọi vào lúc giữa khuya. Một giọng nói lạ, nhỏ nhẹ, lịch sự hỏi tôi: "Có phải Kevin đó không?".

"Tôi đây. Xin lỗi ai đầu dây vậy?"

"Tôi là mẹ của Tom Johnson. Cậu có nhớ Tommy ở hội trại không?".

Cậu học sinh ngồi dưới gốc cây. Làm sao tôi không nhớ được.

Tôi nói: "Vâng, tôi nhớ chứ. Cậu ấy rất dễ thương. Cậu ấy khỏe không ạ?".

Lặng yên hồi lâu, bà Johnson nói: "Tuần rồi, Tommy con tôi đang trên đường đi học về thì bị tai nạn giao thông, cháu nó đã mất rồi". Tôi thực sự sửng sốt trước tin dữ ấy, và tôi đã thành tâm chia buồn cùng bà.

Bà ấy nói tiếp: "Tôi muốn gọi điện cho cậu, bởi vì Tommy đã nhiều lần nhắc đến cậu. Tôi muốn cậu biết rằng, mùa thu này Tommy đã tự tin đi học trở lại. Cháu đã làm quen được với nhiều bạn mới. Điểm số của cháu cũng tăng lên. Cháu nó lại còn hẹn hò nữa chứ. Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu vì đã làm cho Tommy thay đổi như vậy. Những tháng sau cùng này quả là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời cháu".

Ngay lúc đó, tôi chợt nhận ra rằng việc mỗi ngày cống hiến một chút cho người khác cũng thật dễ dàng. Có thể bạn không bao giờ biết được những hành động đó của mình sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với người nhận. Bản thân tôi khi gặp ai tôi cũng kể lại chuyện này, và khi kể, tôi thường thuyết phục họ hãy tìm cho mình một "chàng trai ngồi ở gốc cây" như thế.

Trích từ “Chicken Soup for the College Soul – Dành cho học sinh sinh viên”
First News và NXB TrẻTPHCM