Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Nhân vật lịch sử Việt Nam

Ngô Gia Tự

Ngô Gia Tự (Mậu thân 1908 - Ất hợi 1935)

Liệt sĩ cách mạng, sinh ngày 3-12-1908 ở làng Tam Sơn, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Thời trẻ ông say mê đọc sách, có tiếng học rộng tài cao, lại thêm biết nuôi chí lớn lo nước thương dân. Người anh ruột là Tri huyện Ngô Gia Lễ muốn ông cố học để ra làm quan, nhưng ông kiên quyết đi theo con đường cách mạng, cứu dân, cứu nước.

Từ năm 1926, Ngô Gia Tự gia nhập Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội, rồi được sang Trung Quốc dự lớp huấn luyện. Giữa năm 1927 ông trở về nước, được Kì bộ Bắc Kì chỉ định vào tỉnh bộ Bắc Ninh. Ông gây dựng được nhiều cơ sở, tích cực hoạt động trong nông dân, binh lính và bám sát phong trào công nhân.

Cuối năm 1928, ông vào Sài Gòn hoạt động dưới lốt công nhân khuân vác, tuyên truyền giáo dục cách mạng, tổ chức và lãnh đạo công nhân đấu tranh.

Khỏang năm 1929, ông ra Hà Nội dự phiên họp thành lập chi bộ đảng Cộng sản đầu tiên ở số nhà 5D phố Hàm Long (Hà Nội). Từ đấy Ngô Gia Tự càng dấn thân trên con đường cách mạng. Rồi được bầu làm Bí thư Xứ ủy lâm thời đảng bộ Đảng Cộngk sản Đông Dương ở Nam Kỳ.

Cuối năm 1930, Ngô Gia Tự bị địch bắt tại Sài Gòn đến tháng 5-1933 thì bị đầy ra Côn Đảo. Vào một đêm cuối tháng 1-1935, chi bộ nhà tù tổ chức cho ông và một nhóm anh em vượt Côn Đảo, nhưng ông và các bạn đã mất tích giữa biển, hưởng dươngt 27 tuổi.

 

Nguồn:Nguyễn Q. Thắng, Nguyễn Bá Thế 2006, Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh, Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, Tr.632.