Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Nhân vật lịch sử Việt Nam

Lê Long Đỉnh

ImageLê Long Đỉnh (Ất Dậu 985 – Kỉ Dậu 1009)

Vua nhà Lê, có tên húy khác nữa là Chí Trung, con thứ 5 của Đại Hành hoàng đế Lê Hoàn, tước Khai Minh vương.

Tháng 10 năm Ất Tị 1005, Trung tông Lê Long Việt ở ngôi mới 3 ngày thì Long Đỉnh lén sai người trèo tường vào cung giết chết, rồi cướp ngôi. Sau đó các anh em ông đánh nhau để tranh quyền. Ngự Bắc vương Lê Long Cân và Trung Quốc vương Lê Long Cảnh đánh chiếm trại Phù Lan, cùng lúc với giặc cử Long vào cướp phá ở huyện Cẩm Thủy thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Lê Long Đỉnh nổi tiếng hoang dâm, bạo ngược, hiếu sát. Vì hoang dâm, ông mắc bịnh phải nằm mà coi triều, sử gọi là vua Ngọa Triều. Vì ông bạo ngược, hiếu sát, nên lòng người đều oán giận. Năm Kỉ Dậu 1009, tháng 10 ông chết mới 24 tuổi, ở ngôi 4 năm, hiệu năm là Ứng Thiên (1005 - 1007) và Cảnh Thụy (1008 - 1009).

Khi còn sống, ông phong cho con ruột là Lê Xạ làm Khai Phong vương, con nuôi là Lê Thiệu Lĩ làm Sở vương và Thiệu Hưng làm Hán vương. Nhưng vì các con ông còn nhỏ, mà lòng dân thì đã oán ghét tột độ, nên ngay khi ông mất, triều thần lật đổ nhà Lê, đưa Lý Công Uẩn lên ngôi dựng nên nghiệp nhà Lý.

 

Nguồn:Nguyễn Q. Thắng, Nguyễn Bá Thế 2006, Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh, Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, Tr. 471.