Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Nhân vật lịch sử Việt Nam

Lê Duy Bang

Lê Duy Bang (Nhâm Thìn 1532 – Quí Dậu 1573)

Vua đời thứ ba nhà Hậu Lê thời Trung Hưng  (hoặc cũng gọi là thời Nam Bắc triều, vì có nhà Mạc đối lập) miếu hiệu Anh tông Tuấn hoàng đế.

     Ông là cháu ba đời của người anh Lê Thái tổ là Lê Trừ. Sau khi Lê Trung tông (Duy Huyên mất), Trịnh Kiểm tìm được ông ở làng Bố Vệ, huyện Đông Sơn, rước về lập lên làm vua.

     Nguyên vua Trung tông mất, không con, Trịnh Kiểm toan thừa kế tự xưng làm vua, nhưng còn ngần ngại, bèn lén cho người đến Hải Dương hỏi ý kiến Trình Quốc Công Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trạng Trình không đáp, mà chỉ gọi người nhà dặn bảo: “Năm nay mất mùa, thóc giống không tốt, chúng mày nên tìm giống cũ mà gieo mạ”. Nói xong, Trạng Trình lại ung dung đi lễ chùa, rồi bảo các chú tiểu: “Giữ chùa thờ Phật thì ăn oản”.

     Người của Trịnh Kiểm trở về thuật lại. Trịnh Kiểm hiểu ý, mới kiếm các thuộc hạ đi tìm con cháu của nhà Lê. Do đó, Lê Duy Bang được đưa về lên ngôi.

     Lê Duy Bang tức Anh tông đăng quang từ khoảng cuối năm Bính Thìn 1556, nhưng quyền chính thực sự ở trong tay Trịnh Kiểm, rồi Trịnh Tùng. Cho đến năm Nhâm Thân 1572, nhận thấy họ Trịnh càng ngày càng lọng quyền, ông bỏ ngôi, trốn về Nghệ An vào ngày 21-11. Ông bị Trịnh Tùng đuổi theo bắt lại, rồi bị giết chết trong ngày 22 tháng giêng năm Quí Dậu 1573, lúc mới 41 tuổi.

     Duy Bang ở ngôi được 16 năm, đổi hiệu 3 lần:

+ Thiên Hựu 1 năm, Đinh Tị 1557.

+ Chính Trị 14 năm, Mậu Ngọ 1558 – Tân Mùi 1571.

+ Hồng Phúc 1 năm, Nhâm Thân 1572.

 

Nguồn: Nguyễn Q. Thắng, Nguyễn Bá Thế 2006, Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh, Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, Tr. 439.

 

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn